A Vụ buông thìa đũa, ủy khuất nhìn Sở Mậu, hỏi: “Hóa ra là điện hạ
cũng biết Hách ma ma không thích thiếp?”
Sở Mậu mỉm cười, đón lấy chiếc thìa trên tay A Vụ, múc canh bón cho
nàng.
A Vụ uống thêm hai thìa nữa, thực sự nuốt không nổi, liền quay ngoắt
đầu sang một bên. Sở Mậu không chịu buông tha, buộc nàng uống thêm chút
nữa.
A Vụ tránh không kịp, vừa sặc vừa nói: “Hách ma ma không thích
thiếp đâu phải lỗi tại thiếp, đều vì điện hạ cả. Hách ma ma giống như gà mái
che chở cho gà con, cảm thấy điện hạ nên nem nép trong đôi cánh của mình,
coi thiếp như lão ưng chỉ chực rình bắt gà con.”
Lời A Vụ nói thực sự rất thú vị, Sở Mậu quả nhiên không biết phải
phản ứng ra sao, lần đầu tiên có người so sánh chàng với gà con, Sở Mậu
nhéo má A Vụ. “Ta là gà con, còn nàng là lão ưng, hử?”
A Vụ bật cười, nàng chỉ nói vui như vậy, không hề có suy nghĩ như Kỳ
Vương điện hạ vừa tổng kết ra, nhưng đúng là cũng khá thú vị.
Sở Mậu lại múc canh bón cho nàng, A Vụ lúc này không hề né tránh,
ngậm canh trong miệng, hai má phồng lên, miệng đối miệng nhào về phía
Sở Mậu. A Vụ vừa cuống quýt vừa dùng lực những muốn tách môi Sở Mậu
ra, mũi đồng thời phát ra âm thanh hổn hển làm nũng, tròng mắt mở lớn hơn
mắt trâu, nhìn chăm chăm vào Sở Mậu.
Môi Sở Mậu vốn đang ngậm chặt, cuối cùng không thể không khuất
phục trước dâm uy của A Vụ.
“Canh ngon không?” A Vụ hỏi, mùi vị kỳ lạ này sao nàng có chịu đựng
một mình được chứ.