A Vụ đồng ý, dùng xong bữa trưa bèn quay lại Ngọc Lan Đường.
Hôm sau, cả A Vụ và Sở Mậu cùng tiễn Hách ma ma chuẩn bị về quê
ra tới cửa.
Nguyên Diệc Phương và Trịnh Loan Nương cũng tới, Hách ma ma hết
nhìn A Vụ lại lướt sang Trịnh Loan Nương bên kia, sau đó tiếp tục mỉm
cười với A Vụ. A Vụ chỉ cảm thấy chán ghét Hách ma ma, Loan Nương mới
là cô gái mấy tuổi đầu chứ.
“Hôm nay sao nàng cao hứng vậy?” Sở Mậu thấy A Vụ lấy thêm non
nửa bát cơm.
“Thiếp muốn nói, nhưng điện hạ nhất định sẽ mất hứng, cho nên, thiếp
- không - nói.” A Vụ vừa lắc đầu vừa nhả từng từ.
Sở Mậu nhéo nhéo má A Vụ. “Hách ma ma đi rồi, cùng lắm ba tháng
nữa sẽ trở lại thôi.”
A Vụ thở dài, quê Hách ma ma cũng thật gần kinh thành quá, tại sao
không mất luôn nửa năm đi đường đi? Có điều, chỉ nháy mắt sau A Vụ đã
xốc lại tinh thần, cười nói: “Nhưng có ba tháng trôi qua yên ổn là tốt rồi,
thiếp chẳng tham lam.”
Lúc A Vụ tâm tình tốt, đôi mắt sáng rực lên chẳng khác nào sao mai
bên trời, lấp lánh rực rỡ, khóe miệng cong cong khiến người ta không nhịn
được muốn cắn lên đường nét tinh tế nhẵn mịn ấy.
Lúc này đến lượt Sở Mậu thở dài. “Nàng nói như thể cô cô là đám mây
đen lởn vởn trên đầu nàng vậy, A Vụ...” Sở Mậu còn định thuyết giáo tiếp.
A Vụ thật không muốn nghe Sở Mậu nói tốt cho Hách ma ma. “Thiếp
biết, thiếp biết! Có điều, Hách ma ma giống như là, giống như là...” A Vụ