Tất nhiên chỉ có thể đem về sắc, A Vụ khẽ mở đơn thuốc ra xem, đại để
không khác nhiều với phương thuốc của hai vị thái y, chỉ thay đổi hai vị
thuốc, A Vụ tự nhiên tin tưởng Hạ Niên Phương thêm một chút.
“Sao có thể hao khuyết được chứ, lúc còn con gái ở nhà, ngày ngày ta
đều cẩn thận chuyện ăn uống của con. Con nói cho ta biết, rốt cuộc con ở
trong phủ một ngày bao nhiêu bận?” Thôi Thị có vẻ rất giận dữ, tựa như liền
sau đó có thể nhào tới phủ Kỳ Vương tìm Sở Mậu tính sổ.
A Vụ sao có thể kể rõ ràng với Thôi Thị ngay trước mặt Đổng Tàng
Nguyệt được, Đổng Tàng Nguyệt cũng là người thông minh, vừa thấy nét
mặt khó nói của A Vụ liền kiếm cớ ra ngoài nghe người dưới báo chuyện.
A Vụ lúc này mới cùng Thôi Thị quay về phòng chính, nàng không hề
giấu giếm gì Thôi Thị, dù sao những chuyện thế này Thôi Thị vẫn có kinh
nghiệm hơn nàng, nàng dẫu có thẹn thùng nhưng vẫn phải ngập ngừng kể
hết ra.
“Con... Bảo ta phải nói con thế nào đây?” Thôi Thị gõ trán A Vụ. “Ban
đầu thì lo lắng mấy đứa mãi không viên phòng, chuyện đó vừa xử lý xong
xuôi, giờ lại phải quan tâm chuyện mấy đứa trẻ tuổi không biết tiết chế, con
bảo ta phải nói con thế nào mới được đây, A Vật?”
A Vụ khẽ day trán. “Cái này sao có thể trách con chứ?” A Vụ mỉm
cười, kề sát vào Thôi Thị nói: “Đều trách mẫu thân ngày thường nuôi con
quá tốt.”
“Hừ.” Thôi Thị bực mình. “Con tuổi còn trẻ, không biết tốt xấu thế nào.
Làm sao có thể mặc kệ theo tính khí nam nhân được chứ, bọn họ chính là
lang sói ăn mãi không no, thân mình con tuổi trẻ thế này, sao có thể chịu nổi
giày vò như vậy?” Thôi Thị thở dài một tiếng, lại tiếp: “Về đi, con mau mau
tuyển lấy một nha đầu mặt mũi xinh xắn, khai diện rồi cho hầu hạ Vương
gia, để ngài đỡ tới tìm con.”