“Phiền Thiện đại phu rồi.” A Vụ nhẹ nhàng gật đầu nói.
Thanh âm của A Vụ vang lên như tiếng đàn, Thiện Tuấn Minh tuổi đã
ngoài năm mươi, nghe vậy còn tim đập thở gấp, ngẫm ra cũng khó trách kẻ
làm trượng phu kia không đành buông tay.
“Phu nhân còn trẻ tuổi, nên dưỡng thân mình một chút.” Thiện Tuấn
Minh chưa thôi lo lắng, tiếp tục nói, nhưng thực tình không dám nói rõ trước
mặt mấy vị phu nhân kia.
“Ta hiểu rồi.” A Vụ đáp.
Thiện Tuấn Minh ngẩng đầu, thấy gương mặt nàng hé nở một nụ cười
nhẹ nhàng mong manh thì cũng an tâm ít nhiều.
“Tử Nghi, thay ta tiễn Thiện đại phu.” A Vụ phân phó.
Vừa ra khỏi cửa, Tử Nghi liền đưa một tấm ngân phiếu cho Thiện Tuấn
Minh. “Đây là cảm tạ Thiện đại phu, tiền chẩn bệnh Vinh phủ tất nhiên sẽ có
thêm.”
Thiện Tuấn Minh cất ngân phiếu vào tay áo, khom người chắp tay thi
lễ: “Đa tạ!” Tới tận khi lên xe ngựa, lão mới mở ra xem, hai con mắt đều
trợn ra ngoài, được lắm, còn là năm trăm lượng. Bút tích lớn như vậy, đương
nhiên không vì biết ơn mà chính là khóa miệng, mặc dù bấy giờ Thiện Tuấn
Minh không biết A Vụ là ai, nhưng một thời gian sau dò la hỏi thăm kĩ
lưỡng mới biết cô nãi nãi của Vinh phủ chính là Kỳ Vương phi liền có thể
đoán ra vài phần. Có tiền mua im lặng này, Thiện Tuấn Minh dĩ nhiên biết
tuyệt không thể lắm lời được.
Đợi khi Thiện Tuấn Minh rời khỏi rồi, Thôi Thị mới ngồi xuống trước
mặt A Vụ, lo lắng nói: “Hóa ra bao lâu rồi vẫn không có động tĩnh là vì âm
hư, con nên sớm tìm người thăm khám. Giờ biết làm sao đây, thuốc này con
mang về phủ sắc hay thế nào?”