Thiện Tuấn Minh nhìn nàng, đầu tiên kinh hãi bởi dung mạo đẹp đẽ
hơn người, kế tới là vì khí phái bao phủ quanh thân mình nàng. Khí chất này
không dựa vào áo quần hay cách phục sức, chỉ an tĩnh ngồi đó cũng đủ hiện
ra thân phận cao quý hơn người một bậc.
Thiện Tuấn Minh không dám nhìn lâu, cúi đầu mở tráp thuốc mang
theo bên mình.
A Vụ nhìn Đổng Tàng Nguyệt, Đổng Tàng Nguyệt tới ngồi xuống bên
cạnh bàn, vươn tay ra, Thiện Tuấn Minh chẩn mạch, lại hỏi nàng có ăn được
không, đêm ngủ ngon giấc không rồi nói nàng không việc gì, dựa vào tình
trạng hiện thời kê ra một đơn thuốc.
“Thiện đại phu, vị muội muội này của ta mấy ngày nay cũng thấy
không được khỏe, ngươi khám qua cho nàng ta một chút xem.” Đổng Tàng
Nguyệt nói.
“Vâng.” Thiện Tuấn Minh cung kính đáp khẽ.
Lúc bắt mạch cho A Vụ, ngón tay Thiện Tuấn Minh đặt trên cổ tay
nàng lâu thật lâu, cuối cùng mới đắn đo lên tiếng: “Phu nhân có chút bệnh
âm hư, tốt nhất nên điều dưỡng cẩn thận, tránh làm lụng vất vả.” Thiện Tuấn
Minh dừng một chút, không dám nhìn thẳng mặt A Vụ.
Thôi Thị và Đổng Tàng Nguyệt còn chưa nghe ra đâu với đâu, A Vụ đã
chột dạ đỏ bừng mặt mũi.
“Vậy có trở ngại tới chuyện sinh con nối dõi không?” Thôi Thị vội
vàng hỏi tiếp.
“Việc này, nếu cẩn thận điều dưỡng thật tốt tất nhiên sẽ không ảnh
hưởng, ta sẽ kê trước một đơn thuốc, phu nhân dùng thử nếu không còn
thèm ngủ và đổ mồ hôi nhiều nữa thì là thuốc có tác dụng, tới khi đó ta tiếp
tục kê thêm đơn điều dưỡng các bệnh trạng khác.”