tự kiềm chế mình mới đúng!”
“Tất nhiên ta sẽ tự kiềm chế, có điều nàng phải thường xuyên nhắc nhở
ta, A Vụ, ta không đùa với nàng đâu.” Sở Mậu khẽ cắn tai A Vụ, vành tai
như minh châu kia nhanh chóng đỏ rực lên, khiến trong lòng Kỳ Vương điện
hạ máy động.
“Chết tiệt!” Cuối cùng, vẫn là Sở Mậu phải tự kiềm chế mình, xoay
người bật dậy khỏi giường, lắc thân tiến vào tịnh thất.
Bỏ lại một mình A Vụ trên giường, khóe miệng hé ra một nụ cười giảo
hoạt, nàng nghiêng người, một tay đỡ đầu, ngâm nga khúc hát, khoái trá chờ
Kỳ Vương điện hạ từ tịnh thất đi ra.
Lúc Sở Mậu ra ngoài, A Vụ vẫn nằm ở tư thế cũ, chăn còn kéo trễ
xuống một chút, cười với Sở Mậu. “Điện hạ à...” Lời này thốt ra vừa mềm
mại vừa êm ái, lẫn trong đó thứ tư vị khiến Sở Mậu chỉ hận không thể đánh
cho A Vụ một chưởng.
“Không được nói nữa.” Sở Mậu nói.
A Vụ hé miệng cười khúc khích, vẫy tay với Sở Mậu, Sở Mậu cũng
không thèm để ý tới nàng. A Vụ tiếp tục vẫy vẫy tay sau đó vỗ xuống mép
giường ý bảo Sở Mậu lại đó ngồi. Nàng chớp chớp mắt, vừa yêu kiều vừa
xinh đẹp, khiến ngọn lửa trong đầu Sở Mậu lại bắt đầu trỗi dậy.
“Nói đi.” Sở Mậu tới bên giường, ngồi xuống chiếc đôn hoa bên cạnh.
A Vụ một tay ôm chăn, một tay vươn tới, kéo tai Sở Mậu lại gần, dịu
dàng cười nói: “Điện hạ, áo lót lần trước điện hạ vẽ vẫn còn vài món chưa
mặc, thiếp thử cho điện hạ xem có được không?”
Thân mình Sở Mậu khẽ run lên. “Nàng đi tìm đường chết đi, A Vụ, cứ
chờ đấy!” Sở Mậu đứng lên, cánh mũi phả ra nộ khí, bước thẳng ra ngoài.