A Vụ nghĩ tới nghĩ lui, lời này của Sở Mậu là thực, nếu Khương Lương
Chi đứng trước mặt nàng nói những câu như vậy, chỉ sợ nàng sẽ xấu hổ
muốn chết. “Đều tại chàng! Cái đồ hỗn đản chàng, bại hoại!” A Vụ nhéo
nhéo cánh tay Sở Mậu, như vậy gọi là gì nhỉ, phóng túng, dâm dục, vô độ,
nếu để người ngoài biết được, sau này nàng còn mặt mũi nào gặp ai.
“Nàng yên tâm, hai người họ luôn rất thận trọng, tuyệt đối không nói
lung tung ra ngoài đâu.” Sở Mậu an ủi A Vụ, lại cắn vào tai nàng. “Bây giờ
nàng đã biết vì sao ta không dám động vào nàng rồi chứ? A Vụ, ta ngày
ngày nhẫn nhịn rất khó chịu.” Sở Mậu kéo tay A Vụ đặt xuống dưới bụng
mình.
A Vụ nhanh như chớp thu tay về. “Giờ là lúc nào rồi, chàng còn có
thể... có thể hứng chí như vậy nữa.” A Vụ cáu giận mắng Sở Mậu.
Sở Mậu cười khổ, nói: “Chỉ cần ở cạnh nàng, nó sẽ chẳng quản giờ nào
khắc nào hết. Vì chuyện này, nàng hiểu lầm ta như vậy, còn ngờ vực hờn dỗi
ta, nghi ngại ta ra ngoài bao nuôi người khác, giờ nàng bồi thường ta sao
đây?”
Nếu bị Sở Mậu năm câu ba từ đã lừa gạt được thì nàng đã chẳng còn là
A Vụ. “Nói như vậy, từ khi chúng ta ở Giang Nam điện hạ đã hoài nghi thân
thế thiếp không ổn, vì sao phải chờ đến giờ mới mời mấy người Hạ thái y
đến?”
“Kỳ thực, ta cũng chưa thể xác định được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,
lại sợ nàng thêm lo lắng hãi hùng, lúc hồi phủ nàng lại không muốn ở Hứa
Nhàn Đường, ta e càng khiến nàng thêm hoài nghi, khó khăn lắm mới đợi
được nàng tới Băng Tuyết Lâm.” Sở Mậu nửa đùa nửa thật đáp. Thực tế,
điều khiến Sở Mậu nghi ngờ căn bản không phải thân thể A Vụ có gì không
ổn, cái gì mà “phóng túng, dâm dục, vô độ” mà chỉ đơn thuần là dùng hết
thuốc rồi lại không muốn để A Vụ mang thai dọc đường mà thôi.