có thể phiền tới cả Hạ Niên Phương và Khương Lương Chi cùng bắt mạch
không có nhiều, Kỳ Vương điện hạ tất nhiên là người trọng yếu mới được
hưởng đặc quyền như vậy. Thuốc này lại là cố bản bồi nguyên, A Vụ không
khỏi nghi ngờ đưa mắt nhìn Sở Mậu.
“Đang miên man nghĩ ngợi những gì vậy?” Sở Mậu vỗ vỗ má A Vụ.
Tròng mắt A Vụ đảo nhanh như chớp, nhưng lời trong lòng chẳng dám
nói ra, có điều đã bắt đầu cân nhắc tới các món bồi bổ cho Sở Mậu. Câu kỷ
tử, sơn dược, hải sâm, cá ngựa, khiểm thực, hồ đào đều là thức bổ thận khí,
đúng rồi, còn có cao nhung hươu.
“Không phải cho ta.” Sở Mậu nói.
Mắt A Vụ thoáng mở lớn hơn một chút, nhìn Sở Mậu không nói lời
nào.
Sở Mậu cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm một câu vào tai A Vụ.
“A!” Mặt A Vụ nhất thời đỏ bừng lên như hoa đào tháng Ba, ngay cả
cần cổ cũng đỏ rực. “Thiếp không tin, tại sao phải lừa lúc thiếp đang ngủ
mới mời họ tới bắt mạch?”
“Không lẽ phải đợi nàng dậy mới được đến hay sao?” Sở Mậu nhéo
nhéo mặt A Vụ. “Ông lão Khương Lương Chi đó nói chuyện thẳng thắn đến
nỗi người nghe phải ngượng chín người, đến cả ta cũng cảm thấy có phần
chịu không nổi.” Sở Mậu lúc này cảm thấy may mắn vạn phần. Thân thể A
Vụ không bị sao là tốt rồi, nhờ bệnh tình như vậy nên những hành động lúc
trước của Sở Mậu cũng được lý giải, nếu không sẽ còn khiến A Vụ đem
lòng nghi ngờ. Chuyện tránh thai này, Sở Mậu đã quyết không nói lại với A
Vụ, nếu để nàng biết được, không thể tưởng tượng nổi sẽ làm ầm ĩ tới mức
nào.