Khương Lương Chi, những muốn giải thích cho Kỳ Vương, rằng hắn cũng
chẳng phải phường háo sắc dâm dật gì.
“Có điều, vi thần xem thấy bệnh trạng của Vương phi không phải
chuyện một sớm một chiều, thật may người cũng dùng thêm thuốc bồi bổ
điều âm mới có thể nỗ lực duy trì tới nay.” Hạ Niên Phương nói.
Sở Mậu nhất thời nhớ tới “Kính phủ bí dược” mà Lăng Dụ cho mình.
Thành thực mà nói, nửa năm qua Sở Mậu quả có chút phóng túng, thấy A
Vụ chẳng có vẻ gì là không ổn nên cơ hồ chẳng sót đêm nào, một ngày ba
bốn bận cũng không ít. Thuở nhỏ Sở Mậu luyện Nguyên dương quyết, thân
thể có phần dương hỏa vượng hơn so với người khác. Bản thân không xét
thấy có gì bất thường, vì thế quen thói cho rằng A Vụ cũng không sao, rốt
cuộc đã quá xem nhẹ tuổi tác của nàng, cơ thể rõ ràng còn chưa phát triển
hết.
“Có điều loại thuốc này còn có...” Hạ Niên Phương không biết có nên
nói thẳng ra hay không, sợ nói ra lại khiến phu thê Kỳ Vương bất hòa. Dù
sao, Kỳ Vương vẫn chưa có con, mà Kỳ Vương phi lại đang dùng thuốc
tránh thai.
“Hạ Viện chính cứ nói đừng ngại.” Sở Mậu đã đoán ra Hạ Niên Phương
còn điều muốn nói.
“Thuốc này có thêm tác dụng tránh thai, dùng trong thời gian dài sẽ
tích độc trong cơ thể. Vi thần cả gan đoán thuốc kia từ Kính phủ mà ra,
chính là mật bí bất truyền của Kính phủ xưa nay. Thuốc đó ôn hòa hơn các
loại thuốc tránh thai tầm thường vẫn thấy trong cung rất nhiều, cũng không
nên thêm thuốc bồi bổ. Nếu muốn dùng có thể theo kỳ, cứ dùng ba tháng lại
nghỉ ba tháng, như vậy, thiết nghĩ không đáng ngại.” Hạ Niên Phương nói.
“Sao lại không đáng ngại? Nữ tử trước khi sinh đẻ tốt nhất nên hạn chế
dùng thuốc này, nếu không sau này sẽ khó đậu thai.” Khương Lương Chi
phản bác.