Khương thái y đã qua tuổi hoa giáp, tất nhiên sẽ dễ nói những lời này
hơn Hạ Niên Phương mới ngoài bốn mươi. “Theo vi thần nhận thấy, bệnh
của Vương phi hẳn do chuyện vợ chồng quá độ mà ra.”
Lời ấy vừa nói ra, Hạ Niên Phương lập tức ho khan một tiếng, ngay cả
Sở Mậu xưa nay hỷ nộ không lộ cũng đỏ bừng mặt mũi, thật may Sở Mậu
rất nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Còn Hạ Niên Phương ho khan cũng chỉ vì lời Khương thái y nói ra quá
mức thẳng thắn. Khương Lương Chi xưa nay tính tình chính trực, nói
chuyện thẳng tưng như ruột ngựa, đây cũng chính là nguyên nhân khiến ông
ta tuy rằng y thuật rất tốt lại thuộc bậc lão tiền bối, nhưng đã sống trong
Thái y viện ba mươi mấy năm vẫn chỉ là một thái y nhỏ nhoi mà thôi.
“Vương phi tuổi đời còn nhỏ, chuyện vợ chồng quá mức, thân thể tuổi
trẻ yếu nhược, lại thêm hao tinh tổn khí khiến thận âm khuyết tổn. Hiện tại
trẻ trung nhất thời chưa nhìn ra bệnh, một khi có tuổi e rằng không phải
chuyện tốt đẹp, thậm chí gây khó khăn với chuyện sinh nở.” Khương Lương
Chi lại vuốt chòm râu dài. “Cũng may, vị thầy thuốc mỗi tuần đều bắt mạch
cho Vương phi đã sớm phát hiện ra sự bất thường, Vương phi hư nhược
không nặng. Có điều, Vương gia nên điều dưỡng lại chút ít, âu cũng là
dưỡng thân trường thọ.”
Sở Mậu chưa khi nào bị người ta giáo huấn đến chẳng còn mặt mũi như
vậy, may mà vẫn nhịn được xuống.
“Hơn nữa, Vương phi có thể đã dùng thêm dược vật, nhờ thế làm chậm
lại bệnh trạng của người, nếu không đã sớm phát bệnh cũng nên.” Khương
Lương Chi vẫn tiếp tục nói, nhưng nói tới đây, lão nhìn sang Hạ Niên
Phương. “Chuyện này mời Hạ Viện chính nói cho Vương gia đi.”
Hạ Niên Phương gật đầu nói: “Vương phi dáng dấp như người trời,
Vương gia và Vương phi lại là phu thê tuổi trẻ, khó tránh được điều phóng
túng, cứ để tự nhiên là được rồi.” Lời này là Hạ Niên Phương nói với