A Vụ hơi nhích vào phía trong định tránh khỏi tay Sở Mậu. Tiếng cười
của hắn thật đáng ghét, cứ như thể nàng là một oán phụ khuê phòng, A Vụ
không muốn thừa nhận điều này chút nào.
Đáng tiếc cánh tay Kỳ Vương điện hạ rất dài, A Vụ đã nhích đến sát
mép giường rồi mà vẫn không tránh được, đành mặc cho Sở Mậu xoa eo,
bóp lưng mình, kết quả là dần dần cảm thấy buồn ngủ.
“A Vụ.” Sở Mậu khẽ gọi mấy tiếng mà A Vụ không đáp lời, nếu nghe
kĩ tiếng thở của nàng thì còn thấy đều đều nhè nhẹ, Sở Mậu thấy thế thì mới
vén chăn xuống giường, khoác áo gọi Lã Nhược Hưng từ bên ngoài lại, nói:
“Đi mời Hạ thái y và Khương thái y tới đây.”
Y thuật của Hạ Niên Phương thì Sở Mậu có thể tin tưởng được, còn
Khương thái y vốn chuyên xem bệnh cho nữ nhân, có hai người này đồng
thời bắt mạch, Sở Mậu mới có thể yên tâm hơn một chút.
Mấy hôm trước A Vụ ngủ tại Ngọc Lan Đường, Sở Mậu không tiện
mời hai vị thái y đó tới bắt mạch, sợ chẳng may bị người ở Ngọc Lan Đường
bắt gặp rồi sinh nghi, vì hắn dù sao cũng không thể điểm huyệt tất cả mọi
người ở đó được.
Chỉ khi A Vụ tới Băng Tuyết Lâm, trong ngoài đều là người của Sở
Mậu, hắn mới có thể yên tâm. Mấy ngày nay lạnh nhạt với A Vụ, hắn ít
nhiều gì cũng có ý chọc giận A Vụ để dụ nàng tới Băng Tuyết Lâm.
Sở Mậu nghĩ tới đây thì bất giác bật cười, nếu là trước đây, hắn sẽ
không dám tin vào điều này, không ngờ A Vụ lại chủ động đến Băng Tuyết
Lâm hỏi thăm tin tức về hắn. Còn về Cố Đình Dịch, hắn sớm muộn gì cũng
phải xóa sạch hình bóng của người này ra khỏi trái tim A Vụ.
Hạ Niên Phương và Khương thái y rất nhanh đã tới, hồi chiều Sở Mậu
về phủ, nghe nói A Vụ đang ở Băng Tuyết Lâm, thế là sớm đã sai người đi
mời hai vị thái y rồi.