Khương thái y nhường cho Hạ Niên Phương bắt mạch trước, Hạ Niên
Phương thoáng liếc sắc mặt A Vụ lúc này đang nằm trên giường rồi vội vã
cúi đầu đặt tay lên cổ tay trắng ngần của nàng, bắt đầu bắt mạch.
Một hồi lâu sau, Hạ Niên Phương đứng dậy nói: “Khương lão xin hãy
thử xem.”
Khương thái y vén áo ngồi xuống ghế, đưa tay bắt mạch.
Khương lão làm việc tại Thái y viện, chuyên khoa phụ nhân, đã quen
bắt mạch cho các quý nhân trong cung, phần lớn đều phải che che chắn
chắn, nhưng Kỳ Vương vô cùng lo lắng cho sức khỏe Vương phi, lúc này
ngay cả màn che cũng không buông, tay còn chẳng đắp vuông khăn lụa, tất
cả đều vì bốn chữ “Vọng - Văn - Vấn - Thiết” trong Đông y.
Khương thái y thu tay lại, đưa lên vuốt vuốt chòm râu, khi ấy mới đứng
dậy.
Sở Mậu mời hai người họ ra ngoài, Khương Lương Chi cung kính hỏi:
“Xin hỏi Vương gia, Vương phi ngày thường có khi nào xuất hiện các triệu
chứng tinh thần bất an, chán ăn, ngủ nhiều hay không?”
“Vương phi buổi sáng thường dậy rất muộn, có khi điểm tâm và cơm
trưa dùng chung, lượng ăn cũng không nhiều, có điều nàng hoạt động ít nên
sức ăn cũng không lớn.” Sở Mậu nói.
Đối với vị Kỳ Vương phi ngủ một mạch tới tận khi mặt trời lên cao ba
con sào, ngay cả điểm tâm cũng giản lược đi, Khương thái y không dám
đánh giá quá nhiều. Lão và Hạ Niên Phương liếc nhìn nhau, ánh mắt đôi bên
đều sáng tỏ.
“Khương lão, ngài am tường chuyên khoa phụ nhân, mời Khương lão
ngài nói trước là hơn.” Hạ Niên Phương nói.