nào khác, cũng sẽ vĩnh viễn không có người nào khác, bởi vì A Vụ là một cô
vợ ghen tuông, vừa đi vào trái tim ta đã đóng chặt cửa lại rồi.”
A Vụ khẽ “hừ” mấy tiếng tỏ vẻ không tin. “Nếu trong lòng điện hạ thực
sự có thiếp, vậy tại sao điện hạ chưa từng nói với thiếp những lời thật lòng.”
Sở Mậu ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Vậy nàng muốn nghe
những lời thật lòng nào?”
A Vụ rời khỏi lòng Sở Mậu, cúi đầu suy nghĩ một chút. “Tình thế hiện
giờ biến ảo khó lường, thiếp ở nhà cũng rất lo lắng, nhưng điện hạ lại chẳng
nói gì với thiếp cả. Chẳng hạn như lần này, tấu Chương trị thủy của điện hạ
đã được Hoàng thượng phê chuẩn chưa?”
“Tấu Chương tạm thời bị giữ lại, chưa có phúc đáp.” Sở Mậu nói.
A Vụ ngẩng đầu, ghé sát khuôn mặt vẫn còn vương đầy nước mắt tới
trước mặt Sở Mậu, tỏ ý bảo hắn hãy lau cho mình. Sở Mậu bật cười cầm
khăn tay của A Vụ lên, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt.
A Vụ nói: “Hoàng thượng chắc chắn là không có sức để tâm tới việc
này, muốn để lại cho tân Hoàng đế xử lý. Nhị ca của thiếp đã tới Phong Hồ
ở Lạc Bắc, huynh ấy có gửi thư báo với điện hạ tình hình bên đó không?” A
Vụ lại hỏi.
“Sau trận chiến ở Lạc Bắc, thực lực của Kim Quốc Nhĩ Hãn đã suy
giảm rất nhiều, bắt đầu không áp chế được các bộ lạc khác, mà bên phía Lạc
Bắc còn có người Thát Đát như hổ đói rình mồi, nhưng tạm thời biên giới
vẫn coi như yên ả. Ta đã bảo nhị ca của nàng chuẩn bị sẵn cho việc đánh
trận rồi.”
“Đánh trận?” A Vụ lập tức nghĩ ngay đến Cố Đình Dịch. Nếu thực sự
có chiến tranh, mà Cố nhị ca lại có thể giành phần thắng, áp chế được người