Nàng muốn hút khô ta hay sao?” Sở Mậu trở mình xuống khỏi người A Vụ,
làm ra vẻ yếu ớt cạn sức.
“Ai muốn hút khô chàng chứ?” A Vụ giận đến nghẹn lời, thật là một lời
vu cáo trắng trợn. A Vụ trở mình ngồi dậy muốn xuống giường, nhưng lại bị
Sở Mậu đưa tay kéo lại. “Buông thiếp ra!” A Vụ gạt tay, nói.
“Nàng lại sao vậy?” Sở Mậu ôm lấy eo A Vụ.
“Chàng chỉ toàn ức hiếp thiếp thôi, thiếp không nói chuyện với chàng
nữa, thiếp muốn về Ngọc Lan Đường.” A Vụ không ngừng ngọ nguậy,
muốn thoát khỏi vòng tay của Sở Mậu.
“Lúc này ta còn chưa bắt đầu ức hiếp nàng mà.” Sở Mậu cười nói.
A Vụ ghét nhất là cái bộ dạng dù trời sập xuống cũng chẳng sao này
của Sở Mậu, trong lòng cảm thấy ấm ức vô cùng, liền chớp chớp mắt vài
cái, nước mắt không kìm được nữa, chậm rãi chảy xuống dọc theo gò má.
Sở Mậu không nói gì, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của A Vụ.
A Vụ thút thít nói: “Thiếp cũng chẳng biết là có chuyện gì, nhưng có
thể khẳng định là có điều gì đó không đúng lắm, chỉ là không đoán ra được.
Điện hạ cũng đừng lừa gạt thiếp nữa, lời nào là thật lời nào là giả thiếp có
thể phân biệt được rõ ràng.”
Sở Mậu thở dài, ôm chặt A Vụ vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu nàng, nói:
“Đừng lo, dù xảy ra chuyện gì thì cũng còn có ta, ta sẽ xử lý ổn thỏa mọi
chuyện.”
A Vụ không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
“Nàng khóc như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.” Sở Mậu khẽ hôn lên
bờ má đang vương đầy nước mắt của A Vụ. “Trong lòng ta không có người