Sở Mậu thản nhiên cởi áo choàng ra trước mặt A Vụ, rồi lại cởi cả áo
ngoài, đến khi đi vào phòng trong thì thậm chí còn cởi luôn cả áo lót, sau đó
để trần hai tay ôm chỗ y phục đó đặt vào trong lòng A Vụ. “Nàng cầm lấy
mà ngửi cho kĩ đi, đừng bỏ sót chỗ nào nhé.” Rồi bèn xoay người đi vào tịnh
thất.
A Vụ vứt đống y phục sang một bên, khẽ đưa tay vỗ trán, thầm cảm
thấy mình thật nực cười, nếu Kỳ Vương điện hạ dễ động lòng như vậy thì đã
chẳng sống một mình suốt bao năm. Nàng quả đúng là quan tâm tắc loạn.
Quan tâm tắc loạn? A Vụ cả kinh đứng thẳng người lên, đưa tay đặt lên
ngực mình, thấy trái tim không ngừng đập thình thình trong lồng ngực, lẽ
nào nàng đã thích Sở Mậu rồi?
“Sao nàng lại có vẻ mặt như vậy? Gặp ma hay sao?” Sở Mậu từ trong
tịnh thất bước ra, nhìn thấy A Vụ đang ngẩn ngơ ngồi trên giường.
A Vụ đưa mắt liếc nhìn Sở Mậu, thầm nghĩ bản thân làm sao lại thích
một người đối xử với mình lúc nóng lúc lạnh như vậy được, nhất định là
nàng đã cả nghĩ rồi.
Sở Mậu ôm A Vụ vào lòng rồi ngồi xuống. “Nói đi, nàng đã ngửi thấy
gì rồi?”
A Vụ khẽ chọc ngón tay vào ngực Sở Mậu, nói nũng nịu: “Thiếp chẳng
ngửi thấy gì, nhưng điện hạ cứ nên chủ động khai báo thì hơn, nếu thành
thực thì sẽ được khoan hồng.”
“Ta đây hoàn toàn trong sạch, có gì mà phải khai báo?” Sở Mậu cầm
lấy bàn tay A Vụ, đưa một ngón tay của nàng vào miệng. “Ta ứng phó với
một mình nàng đã đủ mệt rồi, còn có người ở bên ngoài được nữa sao?”
“Cái gì mà mệt chứ?” A Vụ trừng mắt lên. “Chàng nói bừa, thiếp...”