Chương 53
A Vụ gắng sức cứu mỹ nhân
Buổi chiều hôm đó, A Vụ ngủ trưa thức dậy, biết được Sở Mậu đang
không ở trong phủ, bèn dẫn theo a hoàn đến Băng Tuyết Lâm.
Lã Nhược Hưng tất nhiên không dám ngăn cản A Vụ. A Vụ vào trong
thư phòng ở Băng Tuyết Lâm, lựa lấy một cuốn Tấn sử và mở ra đọc. Sách
của Sở Mậu chủ yếu là các loại sách sử và binh pháp, còn có một số bút ký
mà tiền nhân để lại, tiểu thuyết thì căn bản chẳng có cuốn nào.
Đến khi mặt trời xuống núi, A Vụ mới nhìn thấy bóng dáng Sở Mậu
xuất hiện trên Băng Tuyết Lâm. Trên người hắn là một bộ đồ mặc khi ra
ngoài, hiển nhiên là mới từ bên ngoài về.
A Vụ đứng dậy ra ngoài nghênh đón, đứng trên bậc thềm nhìn Sở Mậu.
“Nàng ra ngoài này làm gì, bên ngoài gió lớn, cẩn thận kẻo bị ho đấy.”
Sở Mậu ôm A Vụ đi vào phòng. A Vụ ngoan ngoãn tựa người vào lồng ngực
Sở Mậu, ghé mũi tới ngửi mùi trên cơ thể hắn, cảm thấy như có mùi son
phấn, lại dường như là không có.
“Nàng ngửi cái gì vậy?” Sở Mậu hỏi.
A Vụ bất giác cả kinh, ngẩng đầu cười yêu kiều nói: “Thiếp ngửi xem
trên người chàng có mùi nữ nhân ở bên ngoài không.”
“Vậy nàng có ngửi được gì không?” Sở Mậu khẽ véo mũi A Vụ.
“Dường như có, lại dường như là không.” A Vụ thành thực trả lời.