A Vụ chỉ hận không thể lập tức mang con hồ ly mà Sở Mậu nuôi bên
ngoài tới trước mặt xem thử thị rốt cuộc có gì ghê gớm mà có thể khiến Sở
Mậu sẵn lòng nuôi bên ngoài chứ không chịu mang vào trong phủ.
Nhưng rồi A Vụ lại cảm thấy suy nghĩ này của mình quá ư nhỏ mọn,
đối phương chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của nam
nhân, há có thể so
sánh với mình, huống chi Sở Mậu đối xử với nàng quả thực không tệ.
Đáng tiếc lòng dạ A Vụ thực sự khó mà yên được, chỉ biết cắn chặt góc
chăn để trút giận. Sở Mậu hành sự cẩn thận quá đỗi, A Vụ trước giờ chưa
từng tìm được dấu tích nào của người bên ngoài ở trên người hắn. Có điều
mỗi lần hắn từ bên ngoài trở về, nếu không tới Băng Tuyết Lâm trước thì
cũng tới Hứa Nhàn Đường trước, về Ngọc Lan Đường chủ yếu chỉ là để thay
quần áo mà thôi.
A Vụ không phải loại người hay băn khoăn lo nghĩ, trong lòng lập tức
hạ quyết tâm phải sớm tìm cho ra nữ nhân đó, kẻo không sau này lại trở tay
không kịp, lỡ như nữ nhân đó có thai rồi thì nàng cũng tiện tính toán chuyện
sau này.
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm A Vụ đã quay lại ngõ Liễu Thụ một
chuyến.
“Sao lại quay về vào lúc này, mà còn không sai người nói trước gì cả?
Cha con hôm nay đã tới nha môn rồi.” Thôi Thị nhìn thấy A Vụ thì bèn tỉ mỉ
quan sát nàng một lượt từ đầu đến chân chậm rãi nói: “Sao lần này con bị
ốm lâu vậy? Ta có sai người đến vương phủ mà không gặp được con. Đây đã
là lần thứ hai rồi, Kỳ Vương đối xử với con...” Thôi Thị thoáng lộ vẻ lo
lắng.
“Điện hạ đối xử với con rất tốt. Lần này con theo điện hạ xuống Giang
Nam, cho nên phải cáo bệnh không gặp ai cả.” A Vụ ỏn ẻn nói.