Lần này ta mang thai chưa đây ba tháng, không thể hành phòng với ca
ca muội, bên dưới liền có người lén lút tặng cho ca ca muội một nha đầu, ca
ca muội đã giấu ta tới đó mấy bận rồi. Ta chỉ giả vờ như không biết, dù sao
nam nhân cũng khó mà xa được chuyện này. Muội nói Kỳ Vương điện hạ lúc
thì xa lánh muội, lúc lại dịu dàng ôn tồn với muội, chỉ e là y có ý muốn bù
đắp một chút mà thôi. Thời gian gần đây ca ca muội luôn theo sát ta, có lẽ
cũng là vì cảm thấy áy náy.
A Vụ không ngờ Vinh Ngân và Đường Âm tình cảm khăng khít với
nhau là thế, phải trải qua bao nhiêu trắc trở cuối cùng mới đến được với
nhau, vậy mà cuối cùng nhị ca vẫn không thể tránh khỏi cái tính nết xấu xa
đó của nam nhân.
Nếu đúng như lời muội nói, Kỳ Vương điện hạ đã chán ghét muội, vậy
thì y sẽ chỉ xa lánh muội, há lại chịu nuông chiều muội như thế? Lời này của
Đường Âm có thể nói là chỉ ngay vào chỗ trọng yếu.
A Vụ cũng không phải là chưa từng giận Sở Mậu, trong lòng vẫn còn
nhớ sự lạnh lùng vô tình của hắn khi xưa. Lúc hai người chưa động phòng,
Sở Mậu có lúc nào chịu để ý tới suy nghĩ của nàng?
A Vụ càng nghĩ càng cảm thấy lời của Đường Âm có lý, chỉ là nàng
không rõ tại sao Sở Mậu lại không chịu mang người ở bên ngoài vào phủ,
nàng đâu phải là loại chủ mẫu không dung được người khác. Nếu không vì
cái tật thích sạch sẽ quá mức kia của hắn, A Vụ sớm đã chủ động nạp thiếp
cho hắn rồi.
A Vụ nghiêng đầu nhìn Sở Mậu đang nằm ngay cạnh mình, trong lòng
ngập tràn một cảm giác rất khó tả, chua cay mặn ngọt chỉ thiếu duy nhất một
chữ “ngọt” mà thôi. Thời gian vừa qua Sở Mậu rất ít khi quấn lấy nàng,
nàng cứ ngỡ là mình sẽ nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì lại nặng như đeo
chì.