Hạ Niên Phương không đáp.
“Nếu nữ tử muốn tránh thai, có thể dùng phương pháp gì an toàn, xin
Lương thái y chỉ cho ta.” Sở Mậu cúi mình thật thấp.
Khương Lương Chi cũng mặc kệ chuyện Kỳ Vương tới giờ vẫn chưa
có con thì cố gắng tránh thai vì cớ gì, lão chỉ biết có hỏi ắt có đáp.
“Giữa hai chu kỳ sẽ có vài ngày rất dễ thụ thai, tránh được đi thì sẽ
không vấn đề gì, cẩn trọng một chút, tính khoảng mười ngày nửa tháng làm
kỳ thay đổi tránh thai.” Khương Lương Chi nói.
“Đa tạ hai vị thái y, xin kê thêm vài phương thuốc điều dưỡng thân thể
cho nội tử.” Sở Mậu nói.
“Vâng.” Hạ Niên Phương và Khương Lương Chi đi sang một bên bắt
đầu thảo luận cùng kê đơn.
Sở Mậu lúc này mới thở phào một hơi, điều khiến Sở Mậu lo lắng nhất
chính là phương thuốc kia làm tổn thương tới căn cốt thân thể A Vụ, cũng
may lần này chỉ là sợ bóng sợ gió. Có điều, bây giờ Sở Mậu cũng không
dám cho A Vụ dùng loại thuốc này nữa, dù Hạ Niên Phương có nói không
sao, Sở Mậu cũng không dám khinh suất thử thêm.
Hôm sau, A Vụ ngủ một mạch tới khi trời sáng hẳn mới tỉnh dậy, chẳng
ngờ lại thấy Sở Mậu vẫn còn trong phòng, không tránh được ngạc nhiên hỏi:
“Điện hạ hôm nay vẫn chưa ra ngoài ư?”
“Đặc biệt chờ nàng.” Sở Mậu tới bên giường ngồi xuống, ôm A Vụ vào
lòng, liền đó mở đơn thuốc của hai vị Hạ, Lương đưa cho A Vụ xem.
“Đều là phương thuốc cố bổn bồi nguyên.” A Vụ xem thấy ù ù cạc cạc.
“Để cho ai dùng vậy?” A Vụ vừa thốt ra câu hỏi này lòng liền cả kinh, người