A Vụ đỏ mặt, nghe Thôi Thị nói vậy, nhớ tới việc mình làm, liền dẩu
môi nói: “Mẫu thân cứ nói con, sao người không tìm người thông phòng cho
phụ thân?”
Thôi Thị nhớ lại chuyện ngày trước cũng thật ngại ngùng. “Nha đầu láu
lỉnh này, phụ thân con giờ tuổi tác cao như vậy rồi, thời trẻ chẳng phải trong
nhà cũng còn những người khác sao? Bằng chuyện này con vừa có thể tỏ ra
mình là người đức hạnh hiền huệ, ngăn được miệng lưỡi bên ngoài, lại giúp
chính mình bớt mệt mỏi.”
A Vụ cười nói: “Nói thì dễ nhưng chuyện này cũng cần chính Vương
gia đồng ý nữa. Trong phủ vẫn có mấy vị trắc phi và di nương mà chẳng
thấy chàng qua đó.” A Vụ mỉm cười, chợt nhớ lại chuyện Sở Mậu cũng ghé
chỗ Long Thị mấy lần, có điều hiện giờ lâu lắm rồi không thấy qua lại.
“Con nói Vương gia chỉ nghỉ lại chỗ con thôi?” Thôi Thị có chút kinh
ngạc.
A Vụ gật gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng còn có phần
đắc ý.
Thôi Thị tất nhiên là mừng vui thay cho A Vụ. “Nhưng ba tháng này
tính sao đây? Con không thể hầu hạ Vương gia.” Thôi Thị hỏi. “Cũng không
thể để người ta chen vào chỗ trống ấy.”
A Vụ ngẩn người, nàng còn chưa nghĩ xa xôi thế.
“Mẹ đừng bận tâm chuyện này nữa, trước hết phải thương cho tấm thân
khuê nữ của người đi.” A Vụ nũng nịu mè nheo.
“Về rồi mẹ sẽ tìm hỏi thăm thêm, kiếm lấy một vú nuôi quen việc thuốc
thang cho qua bên con điều dưỡng.” Thôi Thị nói. Vinh gia dù sao cũng chỉ
là một phủ mới mở, vẫn còn thiếu thốn nhiều, người hầu kẻ hạ trong phủ
chắc chắn không thể đầy đủ như thế gia đại tộc được.