Cặp mắt của Trưởng Công chúa Phúc Huệ nheo lại, nếu đặt vào ngày
thường, Trưởng Công chúa nhất định sẽ không lo lắng và tức giận như vậy,
nhưng chuyện xảy ra đúng vào thời điểm mấu chốt. Nếu Xuân Huy tự mình
chuồn mất, rõ ràng đã có kẻ sớm gài tay chân vào bên cạnh Trưởng Công
chúa mà bà không hề hay biết. Còn nếu Xuân Huy thực sự xảy ra chuyện
ngoài ý muốn thì rõ ràng là có ai đó đã cảm nhận được đường hướng gần
đây của bà.
Cả hai đều là kết quả mà Trưởng Công chúa không thể chấp nhận nổi.
Có điều, Trưởng Công chúa xưa nay vốn tính đa nghi, ngay cả nô tỳ kề cận
vẫn rất đề phòng, Xuân Huy căn bản không biết gì khác, dẫu bị bắt cũng vô
dụng.
Trong lòng Phúc Huệ xuất hiện rất nhiều phỏng đoán: Không biết Xuân
Huy là người phe nào? Là người do Hoàng thượng gài vào, hay là mật thám
nằm vùng của Kỳ Vương? Hay là Điền Hoàng hậu? Ba phía đều có quá
nhiều hiềm nghi. Mà hai người đầu tiên vẫn là mối nghi lớn nhất.
Nếu Xuân Huy bị bắt đi thì ai là người ra tay? Bọn chúng rốt cuộc đã
biết tới đâu rồi?
Có điều, bất kể tình hình thực tế thuộc trường hợp nào, Phúc Huệ vẫn
thấu triệt một điểm, cần tạm gác lại kế hoạch hợp tác với Lục Hoàng tử, nhất
định phải điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi mới tiếp tục làm việc được.
Mục đích của A Vụ quả nhiên đã đạt được. Mấu chốt việc Lục Hoàng
tử bức Hoàng đế thoái vị đều nằm cả ở Trưởng Công chúa.
Việc này đã khiến Sở Dũ căm tức vạn phần, mọi chuyện đang rất tốt
đẹp, như cung đã lắp tên, Trưởng Công chúa cũng rõ ràng có ý muốn hành
động, đột nhiên hai hôm nay lại ra sức khước từ, chỉ nói thế sự trọng đại cần
lên kế hoạch trù bị kĩ lưỡng.