Phía trong Quỳnh Hoa Đường cơ hồ vô cùng vắng lặng, Trưởng Công
chúa Phúc Huệ trầm ngâm, ngón tay gõ khẽ lên mặt bàn - động tác này
giống hệt A Vụ.
Phúc Huệ lại tiếp tục suy tư về ba người Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục.
Giờ không phải là lúc để tính toán tới chuyện thích ai ghét ai, mà cần phải
đặt lợi ích lên cao nhất. Chuyện này nếu lộ ra, Lão Lục lên ngôi là điều
không thể. Trước kia Lão Ngũ vốn được bà xem trọng nhưng hiện giờ không
thể khẳng định chắc chắn được nữa. Theo lý mà nói, Lão Ngũ cũng là con
dòng đích, có điều hắn hành sự quá mức hoang đàng, Hoàng thượng chưa
từng có ý lập hắn làm thái tử.
Trước kia Lão Tứ không cần xét đến, nhưng từ lúc hắn lột trần chuyện
Nguyên Diệc Vi năm xưa không phải tự sát mà là bị Hướng Thị hại chết, tất
cả mọi chuyện đều đảo lộn, khó mà nói chắc được Hoàng thượng sẽ không
vì áy náy mà chọn Lão Tứ, bên cạnh đó nhìn lại những chuyện gần đây Lão
Tứ làm được, từ thu phục Lạc Bắc đến xuôi nam trị thủy, đều là công lao phi
thường cả.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Trưởng Công chúa Phúc Huệ
nhớ tới A Vụ, bà và Lão Tứ hiềm khích thâm sâu, bà cũng không chắc Lão
Tứ có thể chấp nhận mình hay không, vấn đề này cần A Vụ ra mặt hòa giải.
Còn về lễ vật quy phục của Trưởng Công chúa, dĩ nhiên là kế hoạch Lão
Lục bức Hoàng đế thoái vị rồi, nhưng nếu chuyện Xuân Huy mất tích có liên
quan tới Lão Tứ, vậy con át chủ bài của Trưởng Công chúa cũng bị mất đi,
đây là điểm khiến Trưởng Công chúa Phúc Huệ phải do dự.
Lúc này chỉ có thể chờ đợi xem xét, nếu thực sự chuyện đã lộ, sợ rằng
trong cung sắp có động tĩnh; còn nếu không có thì ắt có người treo giá, cứ
chờ hắn tìm tới cửa là được.
Trưởng Công chúa Phúc Huệ chưa gật đầu, dĩ nhiên Sở Dũ cũng chùn
bước tiến.