hiện giờ còn là Lễ bộ Thượng thư, mà lúc này cũng chẳng phải thời khắc
thích hợp để Sở Mậu ban tử cho Vương phi.
Nếu bọn họ có được một đứa con thì tốt rồi, bất luận là trai hay gái, còn
có chỗ để dàn xếp cứu vãn, A Vụ buồn rầu nghĩ.
“A Vụ, đời này kiếp này ta chỉ có nàng.” Một lời chẳng khác nào cọng
rơm cứu mạng đột nhiên lọt vào óc A Vụ. Lúc trước Sở Mậu từng nói như
vậy sao? A Vụ gắng sức nhớ lại. Có điều, lúc ấy nàng đâu coi đó là thực,
tuyệt không để trong lòng, hiện giờ thật hy vọng những điều Sở Mậu nói đều
là thật.
A Vụ quay đầu, có chút kích động phân phó Tử Nghi và Tử Cẩm: “Đi
dò xét thử xem, Vương gia đã đi đâu rồi.”
A Vụ xưa nay tính khí vẫn kiên quyết không chịu thua như vậy, chỉ cần
chưa thấy quan tài nàng nhất định chưa đổ lệ, mà có thấy quan tài rồi nàng
cũng chưa chắc đã đổ lệ. Chiếu theo kế hoạch của nàng, nàng và Sở Mậu
còn có thể nói chuyện.
Dù tốt dù xấu, nàng vẫn có thể nói thẳng sự thực ra, có điều chính nàng
cũng không biết liệu Sở Mậu có tin vào những “lời nói không căn cứ” như
vậy hay không.
Thế nhưng nàng nhất định phải tìm được Sở Mậu để nói chuyện, trước
khi Sở Mậu hoàn toàn tỉnh táo trấn tĩnh lại, nếu không đến lúc mọi thứ đều
đã ngã ngũ, A Vụ chắc chắn thua trắng.
Không lâu sau đó, A Vụ kéo áo trùm đầu, ngồi trong xe ngựa, tâm trí
vừa bất an vừa kích động. Mặc kệ thế nào, nàng hy vọng Sở Mậu có thể tin
tưởng nàng, huống hồ lợi dụng kế “phản gián” của Trưởng Công chúa, càng
có thể giảm bớt được tính phiêu lưu.