“Bảo xà ích quay đầu về phủ.” A Vụ phân phó.
A Vụ trở về Ngọc Lan Đường, đổi sang quần áo của Tử Nghi, thừa lúc
đêm tối lách ra cửa ngách bên phủ, rẽ trái rẽ phải nhiều lần tiến tới một căn
nhà, bên trong đã có Tử Cẩm chờ tự bao giờ.
“Nhị gia ở trong phòng.” Tử Cẩm khẽ nói với A Vụ.
A Vụ gật gật đầu, trong phòng chỉ đốt một ngọn nến nhỏ cũng không
ngăn trở việc A Vụ thấy người kia thật rõ ràng.
“Nhị ca, vì sao người lại ở kinh thành?” Người ngồi trong phòng chính
là Cố Đình Dịch. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” A Vụ lo lắng hỏi. Võ
tướng ra ngoài, không có điều lệnh tuyệt nhiên không thể tự tiện quay lại
kinh thành.
“Muội đừng gấp, nghe ta nói đã.” Cố Đình Dịch yên lặng để A Vụ thở
lấy sức. Nhưng những lời tiếp sau của y lại khiến A Vụ cực kỳ hoảng hốt.
“Lần này ta trở về vì nửa tháng trước nhận được mật tín của mẫu thân,
người báo ta giả dạng như quân Tác-ta lại xâm phạm vùng Lạc Bắc.” Cố
Đình Dịch nói.
A Vụ ngồi không vững trên ghế, nàng vốn cho rằng Trưởng Công chúa
bị Lục Hoàng tử tác động, không ngờ tới chuyện cũng có thể chính Lục
Hoàng tử mới là người bị Trưởng Công chúa giật dây kích động.
“A Vụ, mọi chuyện có thật như những gì ta đang nghĩ không?” Cố
Đình Dịch thấy biểu hiện của A Vụ thì cũng khá sốt ruột.
“Còn ai biết chuyện này nữa không, huynh đã chiếu theo những gì mẫu
thân nói mà làm chưa? Mật thư đâu, đã hủy chưa?” A Vụ liên tiếp đặt câu
hỏi.