Trong Ngọc Lan Đường, A Vụ đã đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy Sở
Mậu tới, lại nghe Tử Nghi kể lại rằng: “Vương phi, Vương gia phái người
tới trông chừng Ngọc Lan Đường chúng ta, bất kỳ ai cũng không được ra
vào?”
A Vụ cả kinh. “Thủ vệ là ai?”
“Tất cả đều là nam nhân, mặt mũi rất lạ.” Tử Nghi nhìn A Vụ. Nàng
không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Kỳ Vương lại phong tỏa cả
Ngọc Lan Đường. Chẳng phải Vương gia sủng ái chủ tử của thị tới trời sao?
A Vụ nhắm mắt lại. “Ngươi ra nói với đám thủ vệ, ta muốn gặp Vương
gia, mong Vương gia tới Ngọc Lan Đường một chuyến.”
Tử Nghi nhìn nhìn sắc trời ngoài kia, đã quá canh ba rồi, nhưng chẳng
dám nhiều lời, lập tức ra khỏi cửa.
A Vụ không đợi được tới lúc Sở Mậu về lại Ngọc Lan Đường, cũng
không dám thay áo đi nghỉ, chỉ dám nghiêng người ngủ gật trên giường, lúc
tỉnh lại đã thấy trời sáng. “Mấy giờ rồi?”
“Đã quá giờ Tỵ một khắc rồi.” Tử Cẩm trả lời.
“Phía Vương gia không có tin tức gì sao?” A Vụ day nhẹ ấn đường,
hỏi.
Tử Cẩm lắc lắc đầu.
“Cho người ra ngoài truyền lời, vời Lã công công...” A Vụ nói giữa
chừng lại thôi, lúc này Lã Nhược Hưng chỉ sợ còn chưa xuống được khỏi
giường nữa, thở dài một tiếng lại nói: “Hầu ta rửa mặt chải đầu.”