“Ngươi không cần nói!” Sở Mậu đột nhiên lớn tiếng ngắt lời A Vụ.
Lòng hắn hiểu rõ mồn một, hắn không thể chịu được việc A Vụ tiếp tục dối
lừa mình, nhưng sẽ càng không thể chịu được nếu A Vụ nói thật, cả hai kết
quả đều khiến hắn hận không thể tự tay bóp chết nàng.
“Ta nói cho nàng biết, vì sao ta và Phúc Huệ không thể hợp tác.” Sở
Mậu trầm giọng nói.
“Nàng cũng từng nghe, Hoàng hậu quá cố khi tiến cung đã sớm có ý
trung nhân, mà người đó bị chính Phúc Huệ nhìn trúng làm phò mã.”
Lời Sở Mậu nói khiến A Vụ chấn kinh, vì sao nàng chưa từng nghe
mẫu thân kể chính người đã nhìn trúng phò mã?
“Vì thế chuyện tiên Hoàng hậu tiến cung cũng có quan hệ lớn tới Phúc
Huệ. Trước hết, bà ta phải tìm mọi cách tuyệt sạch đường rút lui để tiên
Hoàng hậu không thể kết thân với nam nhân kia được nữa, có vậy bà ta mới
gả được cho nam nhân ấy. Đáng tiếc, bà ta tính thế nào cũng không ngờ
được tình ý giữa tiên hậu và nam nhân kia sâu đậm như vậy, kết quả lại hại
chính mình, cũng hại đương kim Thánh thượng, hại cả tiên Hoàng hậu.
Bà ta quyết lấy cái chết không hướng chủ, thề chung thân không cưới
gả, cuối cùng Hoàng thượng không thể không buộc thế tử của Vệ Quốc
Công làm phò mã của Phúc Huệ. Nàng cảm thấy lúc đó một Hướng Thị
không được sủng ái lại xuất thân thấp hèn làm sao có thể tới bên cạnh
Hoàng hậu, hơn nữa còn rất đúng lúc tặng cho một chén thuốc?”
A Vụ nhắm mắt lại, lúc trước nàng cũng từng hoài nghi chuyện này,
nhưng không thể nghĩ ra rằng Trưởng Công chúa Phúc Huệ lại chính là
người đâm sau lưng. Nếu sự tình đúng như Sở Mậu nói, Trưởng Công chúa
và Sở Mậu còn có thù giết mẹ.
A Vụ nhớ lại kiếp trước, Sở Mậu cuối cùng không giết Trưởng Công
chúa nhưng so với giết đi còn đáng sợ hơn. Khi ấy nàng chỉ cho rằng Sở