Sở Mậu vỗ về lưng A Vụ, đợi đến khi nàng đã bình tĩnh lại mới nâng
mặt nàng lên, thay nàng gạt đi nước mắt ướt đẫm trên mi. “A Vụ, ta muốn
chính miệng nàng nói cho ta biết, rằng nàng sẽ ở đây bên cạnh ta, thời gian
tới nàng sẽ không bước chân khỏi Ngọc Lan Đường.”
Ván này đối với A Vụ đúng là thế cùng đường tận - kỳ vọng duy nhất
của nàng là Sở Mậu có thể tha thứ cho Trưởng Công chúa, nhưng tất cả
những ảo tưởng đó đã nát tan sau những lời chân thật của Sở Mậu, nàng
thậm chí còn không thể mở miệng nói ra rằng kiếp trước mình chính là Quận
chúa Khang Ninh, là A Vụ của Cố thị.
Nếu như nói ra, nàng và Sở Mậu còn thêm một cái huyết hải thâm cừu,
rốt cuộc chẳng thể vãn hồi. Nàng không muốn để một phút nào đó Sở Mậu
đột nhiên nhớ tới mình lập tức nhớ ngay tới con gái của người giết mẫu thân
mình.
Thực tế, hiện tại cũng là cục diện không thể vãn hồi nữa rồi, lòng A Vụ
chỉ còn một chút hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng Sở Mậu sau này nhớ tới nàng
có thể nhớ tới những điều tốt đẹp về nàng.
Nhưng những điều tốt đẹp này thực sự quá ít, A Vụ có chút hối hận,
nếu lúc trước, nàng có thể đối tốt với Sở Mậu hơn một chút, dù chỉ một chút
thôi, nếu bọn họ có thể có một đứa con... Nhưng có lẽ, không có con mới là
điều tốt nhất.
Bàn tay Sở Mậu chậm rãi buông khỏi gương mặt A Vụ, sự chần chừ
của A Vụ đã nhấn chìm trái tim Sở Mậu xuống tận đáy sâu.
A Vụ tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, đưa tay tóm lấy tay Sở
Mậu. “Điện hạ, thực sự không thể buông tha cho Trưởng Công chúa được
sao? Dù vì đại cục, Cố Nhị ca ở Lạc Bắc không phải đã làm rất tốt sao? Điện
hạ, tướng tài khó cầu, không thể…”