Nương phong hiệu Huyện chủ. Cô nhi quả mẫu hai người bọn họ xuất cung
tự lập phủ đệ riêng chẳng bằng cậy dựa vào tân Hoàng đế, riêng phần Trịnh
Loan Nương nước lên bèo nổi, nhờ đó dễ dàng tìm được rể tốt.
Từ sau lần cung biến đó, A Vụ quả có chút mơ hồ, tinh thần không
được thoải mái. Đầu tiên, ngày ngày nàng phải gắng gượng chủ trì đại sự
của tiên Hoàng đế, sau lại tiếp quản cung vụ, thực mơ mơ màng màng. Sau
đại lễ sắc phong, tinh thần nàng đã đảo điên, ngày đêm không khác gì nhau,
vẫn phải cố gắng chống chịu.
Người trong Ngọc Lan Đường của A Vụ đều đã di tán đi hết, ngay cả
Tử Nghi, Tử Cẩm cũng phó thác cho Tử Nghiên, Tử Phiến ngoài cung, Liễu
Kinh Nương, Tang ma ma và Cung ma ma cũng không vào cung.
Hiện giờ kẻ hầu người hạ bên cạnh A Vụ đều là cung nữ, thái giám
mới. Bốn đại cung nữ, lấy chữ Minh làm tên, thứ tự là: Minh Tâm, Minh
Tuệ, Minh Chân, Minh Thục.
“Nương nương, Thôi phu nhân đã tới.” Minh Tâm ngoài rèm bẩm báo.
Thôi phu nhân có đặc chỉ, không nhất thiết phải nhận lệnh truyền, chỉ
cần trình thẻ bài sẽ được vào cung. Tướng công Thôi Thị hiện tại đã không
còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhi tử và con dâu đều hiếu thuận nghe
lời, cháu trai, cháu gái hoạt bát đáng yêu, trên không phải hầu hạ mẹ chồng,
dưới còn có một cô con gái là Hoàng hậu được Hoàng đế cưng sủng, quả
thực khắp kinh thành này không tìm được người thứ hai phúc khí tốt hơn bà.
Thôi Thị nếu còn cái dằm nào trong tim, cũng chỉ có duy nhất là A Vụ
mà thôi.
“Sao lại gầy guộc thế này?” Thôi Thị vừa thấy A Vụ liền cau mày.
A Vụ kéo Thôi Thị ngồi xuống. “Mẫu thân sao lại tới đây, dẫu nói
Hoàng thượng rộng lòng, người cũng không thể coi nơi này như phủ Kỳ