hầu hạ Hoàng thượng.”
Nếu là A Vụ của ngày trước thì nhất định là đã hận chết Trịnh Loan
Nương, trước kia nàng có biện pháp đối phó với Nguyên Dung Mộng, chắc
chắn dư cách đối phó Trịnh Loan Nương. Có điều lúc này nghe được lời ấy,
A Vụ chỉ muốn bật khóc. Nàng thậm chí còn ghen tị khi Trịnh Loan Nương
có thể đúng lý hợp tình tìm nàng nói muốn tới chăm sóc Sở Mậu.
Còn chính A Vụ lại cảm thấy bản thân nàng không có tư cách ấy.
Một kiếp trọng sinh, nàng giống như kẻ có lỗi với tất cả mọi người,
biến cuộc đời mình thành tan nát, bây giờ tỉnh ngộ ra, đã sớm chẳng còn
đường lui nữa rồi.
Nhưng Sở Mậu thì vẫn còn.
Trịnh Loan Nương, A Vụ đã quan sát suốt ba năm qua, xinh đẹp lại
thông tuệ, hoạt bát hồn nhiên động lòng người, phẩm hạnh không tệ, cũng
coi là người có tính toán có bản lĩnh, hơn nữa nàng ta còn trẻ trung như vậy.
Trông lại chính mình, A Vụ không dám nhìn vào bóng trong gương, âm
trầm như vậy, người khác nhìn vào chẳng thể có cảm tình.
A Vụ thấy Trịnh Loan Nương đang vô cùng bất an trông ngóng mình,
lòng nàng không khỏi dấy lên cơn ghen tị. Nàng ngán ngẩm chán ghét chính
mình đột nhiên nảy sinh nỗi tị nạnh này.
“Nếu ngươi đã có lòng như vậy thì cứ thế đi, có điều…” A Vụ nói rất
khẽ, nàng sợ giọng nói quá lớn sẽ đánh thức ác ma đang ngủ vùi trong đáy
lòng mình.
Trịnh Loan Nương trăm ngàn lần không ngờ A Vụ sẽ đồng ý. Nàng
đánh bạo tới nơi này vì tình cảnh bất hòa của Đế Hậu, thế nhưng trong cấm
cung, uy quyền trong lời nói của Hoàng hậu vẫn là tuyệt đối, Trịnh Loan
Nương không có may mắn ấy. Nhưng nàng ta không cam lòng, nếu không