Lã Nhược Hưng mặt mũi hớn hở, cảm kích liếc mắt nhìn Loan Nương,
dâng trà nóng cho Sở Mậu.
Suốt cả quá trình, A Vụ đều mắt nhìn mũi, mũi trông xuống lòng, đóng
vai trò nền cảnh. Khó khăn lắm mới chịu được tới lúc tiệc tan, nàng liền trở
lại cung Trường Lạc.
A Vụ ngồi ôm chăn, si ngốc ngẫm nghĩ mọi chuyện, hóa ra lúc nàng
không để ý, Sở Mậu đã quen lối mến chuộng Loan Nương mất rồi, khẳng
định rằng lúc bọn họ dùng cơm với nhau, Sở Mậu cũng gắp đồ ăn cho Loan
Nương, đổi lấy một nụ cười rực rỡ của Loan Nương, giống như hôm nay.
A Vụ không thể không thừa nhận, cười như vậy quả thực rất đẹp mắt,
ngay cả Sở Mậu cũng nhìn đến ngây ngất. Sở Mậu vốn dung nhan tuấn mĩ,
thanh tuyển bất phàm hiện tại càng thêm trầm ổn, ở bên cạnh Loan Nương
hồn nhiên lại dễ thương, thật khiến người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu, đúng
là trời sinh một cặp.
Kết luận như vậy khiến A Vụ nhịn không được che miệng mình. Nàng
bây giờ giống như người bệnh tới hồi nguy kịch vậy, đau đớn vô cùng, đã
nghĩ rằng đâm người khác một đao để hòa dịu đi nỗi đau đớn ngày trước,
nào ngờ vết thương mới cũng chẳng dễ chịu hơn vết thương cũ.
Mà đêm nay, Sở Mậu còn lại một mình trong điện Càn Nguyên, mặt
mũi cũng không hề có chút vui vẻ tân niên nào.
“Lấy một vò rượu đến đây.” Sở Mậu ngồi trên long sàng trong tẩm
cung, một mình tự rót tự uống, ngay cả đồ nhắm cùng cũng không cần. Lúc
chàng đã say mềm thấy đống chăn màn trên long sàng dần lật ra, từ đó nhô
ra một cái đầu người, gắt giọng: “Điện hạ, sao người còn chưa ngủ đi?”