chuyện này chuyện kia, chỉ cần nghĩ đến lòng lại đau nhói lên.
Một thời gian sau tới Tết Nguyên Đán, mùng Một trong cung theo lệ cử
hành gia yến. Nhưng hiện tại Sở tộc có vẻ không khả quan lắm, cung điện
nguy nga trống không, khiến gia yến càng lộ rõ vẻ quạnh quẽ đìu hiu.
Bình thường Hoàng đế một mình một bàn, Hoàng hậu một bàn, mấy vị
phi tần chiếm mấy bàn, ngoài ra còn có bàn của các hoàng thân và vương
phi.
Nhưng hôm nay trong cung chẳng một bóng phi tần, nhưng A Vụ
không thể ngồi trơ trọi một mình được, trong số các thân vương Sở Mậu chỉ
còn lại một vị Ngũ hoàng thúc cùng Thất Hoàng tử ngốc nghếch mà thôi.
Ngũ hoàng thúc năm nay đang nằm dưỡng bệnh trên giường, đã sớm cho nhi
tử vào cung cáo bệnh không thể tới, lại thêm một bàn tiệc trống không.
Lúc A Vụ an bài bàn tiệc cũng nhịn không được phải buông tiếng thở
dài, nếu trong cung có thêm tiếng cười nói của con trẻ thì tốt quá rồi.
Cuối cùng A Vụ đành chiếu theo lệ cũ ở phủ Kỳ Vương, tuân theo cổ
chế, phân ra mấy phần.
Hoa Nguyệt Song Huy Lâu rộng thoáng có thể tiếp nhận đủ người.
Trong lầu còn một đài kịch nhỏ, có thể vời gánh hát tới tạo chút náo nhiệt
rộn ràng, tránh đi cảnh quạnh quẽ đìu hiu. A Vụ còn đặc biệt phân phó tìm
người diễn hài khéo nhất kinh thành tới hát, chỉ mong khi đó có thể vui cười
một chút.
Tới buổi yến tiệc, quả nhiên từng hàng tiếng cười rộ lên, có điều đều
xuất phát từ chỗ Thất Hoàng tử, cũng chính là Hàn Vương và Vương phi.
Còn những người khác, Sở Mậu thì xụ mặt trầm ngâm, Huệ Đức phu nhân
mặt mày cau có, tâm trí Loan Nương đều đặt trên mình Sở Mậu, chàng