“Vâng.” Lã Nhược Hưng đáp lời, dụng tâm chọn cho Loan Nương
không ít thứ hay ho.
Liền sau hôm ấy là không ngừng những thứ tốt được tặng tới Sấu Ngọc
Trai. Trong đó có một thứ rất thú vị khiến cung nhân trong cung nhịn không
được đem ra bàn tán xôn xao.
“Nghe nói, Hoàng thượng ban cho Huyện chủ Linh Nhu một cái tráp
bằng gỗ nam mộc, trong tráp có một căn nhà nhỏ, còn có một mỹ nhân Tây
Dương, mỗi canh giờ trôi qua, mỹ nhân kia sẽ bước ra ngoài nhảy múa.”
Minh Thục rảnh rỗi tán chuyện cùng Minh Chân.
“Thần kỳ như vậy sao?” Minh Chân kinh ngạc. “Nghe nói giờ Huyện
chủ Linh Nhu thường xuyên tới điện Càn Nguyên, ngươi nói xem có phải
nàng ta và Hoàng thượng chính là...”
“Mau im miệng, chuyện này há phải thứ chúng ta có thể nói được sao!”
Minh Thục dẩu môi trỏ về phía A Vụ đang nghỉ.
A Vụ ngồi dậy, ôm lấy gối, cằm tì trên đầu gối, ánh trăng thanh lãnh
bên ngoài chiếu qua song sa đổ bóng xuống, khiến sắc mặt vốn đã trắng
bệch của A Vụ càng trở nên nhợt nhạt. Lớp vải mong manh che trên mình
nàng, xiêm y mang theo vẻ yếu nhược, mơ mơ hồ hồ.
A Vụ nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp của nàng và Sở Mậu, cứ cách
vài ba ngày chàng lại tặng nàng những món đồ như vậy, đủ loại của báu vật
lạ cùng kỳ trân dị bảo. Tráp như vậy A Vụ cũng có, nhưng chẳng biết đã bỏ
đi đâu rồi, dường như Quận chúa Khang Ninh ngày trước chưa từng để ý tới
tâm ý của Sở Mậu...
Tận khi gió thổi vào người lạnh buốt, A Vụ mới phát hiện mình đang
khóc. Nàng gạt nước mắt, lệ lại một lần nữa chảy xuống, chẳng dám nghĩ tới