Lã Nhược Hưng chỉ mong vị Huyện chủ này có thể lay động trái tim
Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng có thể nở một nụ cười tươi vui thì hắn
tình nguyện bớt đi vài năm tuổi thọ. Vì thế lúc Loan Nương tới điện Càn
Nguyên, chỉ cần trước mặt Sở Mậu không vướng bận ai, Lã Nhược Hưng
nhất định phải bẩm báo một phen, nói một câu đại loại: “Huyện chủ Linh
Nhu tới dâng canh cho Hoàng thượng.”
Lời ấy nhắc đi nhắc lại vô số lần, Sở Mậu sẽ khó tránh được nhưng lúc
ngẫu nhiên nhớ ra có một người như vậy. Huống chi, cho dù Sở Mậu đã lạnh
lòng với A Vụ thì những tin tức phía nàng vẫn không thể giấu giếm được
chàng.
Ngày đó, tất cả những lời A Vụ nói với Loan Nương và Huệ Đức phu
nhân, Sở Mậu đều nghe rõ ràng rành mạch. Tim của chàng chết lặng còn
hơn miệng vết thương trên ngực, lúc nghe thấy cũng chẳng nổi trận lôi đình,
chỉ đờ đẫn nghe hết mà thôi.
Sở Mậu nhìn Loan Nương đang đổi bát canh bên cạnh mình, nụ cười
của nàng xán lạn rực rỡ, đây là thứ chưa từng xuất hiện trên mình A Vụ. Lúc
A Vụ mỉm cười chỉ thấy ba phần trống rỗng, pha thêm ba phần cao ngạo,
còn khi xưa nàng lấy lòng chàng, lúc cười sẽ thấy mấy phần giả dối.
Nụ cười như thế đương nhiên không thể đẹp đẽ tươi tắn được như nụ
cười của Loan Nương. Hơn nữa, Loan Nương cũng rất đẹp, nên mỉm cười
nhiều một chút.
Loan Nương đổi xong chén canh cho Sở Mậu lập tức cáo lui, nàng biết
thân phận của mình, có thể vào được thư phòng đã là ân điển vô cùng lớn
lao rồi, Loan Nương giống như một cánh én nhỏ vui vẻ lướt trong cung
đình.
Mậu nếm một ngụm canh, liền gác lại không dùng nữa, phân phó Lã
Nhược Hưng: “Ngươi vào nội khố xem xét, tặng cho Huyện chủ Linh Nhu
vài món gì đó.”