Không biết vì sao, A Vụ cảm thấy vô cùng tự tin, khóe miệng không
nhịn được còn nhếch lên.
Đáng tiếc, nụ cười đó của nàng không kéo dài lâu, Minh Tâm nói:
“Hoàng thượng dặn nương nương nghỉ ngơi sớm, còn nói...”
“Còn nói gì?” A Vụ vội vàng hỏi.
“Còn nói, nương nương không cần phải lo lắng, địa vị Hoàng hậu vĩnh
viễn thuộc về nương nương, không ai có thể giành được.” Minh Tâm đánh
bạo nói.
“Ngài không chịu gặp ta?” A Vụ thực không thể tin nổi. Nếu là mấy
ngày trước, Sở Mậu nhất định phải mừng rỡ vô cùng.
Vì thế mới nói A Vụ chính là một vị chủ tử vô tâm vô phế, không thể
nhớ lâu điều gì, mặc dù gần đây tính tình nàng đã sửa đổi không ít nhưng
cách nghĩ vẫn khiến người ta cảm thấy chán ghét như vậy. Nếu Hoàng đế bệ
hạ biết người nói như vậy nhất định sẽ phun ra một ngụm máu tươi.
Có điều, tính cách ngông cuồng của A Vụ đã giảm đi không ít rồi. “Bổn
cung tự mình tới điện Càn Nguyên.”
Cảm giác của A Vụ lúc đến điện Càn Nguyên hệt như cảm giác càng
tới gần quê lòng càng kinh hãi, sớm nay dọc đường hồi cung, nàng đã suy đi
tính lại, nếu nàng gặp được Sở Mậu nhất định phải xông tới ôm lấy chàng,
hôn chàng. Có điều, đợi suốt một ngày tới tận tối mịt thì những kích động
hồi sáng đã bị lý trí ngăn chặn triệt để rồi, lúc đó mới hay đòn phủ đầu áp
đảo tinh thần này Sở Mậu cũng thật lợi hại.
A Vụ đột nhiên đứng khựng lại không tiến lên, suy nghĩ không yên, Sở
Mậu có giống như Trưởng Công chúa, không thể tin tưởng nàng, cũng
không thể tha thứ cho nàng hay không?