chắc của nàng ta, gả ra ngoài rồi không thể mượn thế được nữa, nhưng Sở
Mậu thì khác.
“Đúng là lòng người không biết đủ, được voi lại muốn tiên.” A Vụ trề
môi.
“Ta đã cho người chuẩn bị nhà ở ngoài cung cho bọn họ rồi, cũng phái
người đi tìm tộc nhân Trịnh thị. Tới lúc đó chẳng cần nàng phải chỉ hôn hay
gì đó, kêu bọn họ ra ngoài tự thu xếp ổn thỏa là được, cùng lắm nàng thưởng
cho Loan Nương mấy món hồi môn thượng hạng là được.” Sở Mậu nói.
“Năm đó chẳng phải bọn họ không nhà không cửa mà vẫn sống được
sao, nàng lo lắng cái gì?” Sở Mậu kéo A Vụ vào trong nhà.
“Thiếp không lo lắng về họ, chỉ lo lắng người ngoài rỗi việc nói nhảm
về Hoàng thượng mà thôi, Huệ Đức phu nhân dẫu sao cũng là dì của người.”
A Vụ không dám nói thẳng ra rằng bên ngoài vẫn còn những lời đồn thổi về
cái chết của Long Khánh Đế, ngay cả chuyện hai vị Ngũ Hoàng tử và Lục
Hoàng tử đều bị vây cấm, tiếng tăm của Sở Mậu cũng không phải tốt đẹp gì.
“Không cần lo lắng, thưởng thêm cho họ một thôn trang, có chút điền
sản là được rồi.” Sở Mậu cũng chẳng phải người cạn tàu ráo máng.
Sau đó, A Vụ cũng chẳng còn bận tâm lo lắng cho mẹ con Loan Nương
được nữa, nàng phải bất chấp lo cho an nguy của chính mình trước.
Đến sáng khi Hoàng đế bệ hạ nghênh ngang rời đi rồi, A Vụ vẫn không
ngủ được, đành nghiêng mình trên giường chờ đám Minh Tâm thu dọn đồ
đạc chuyển sang điện Càn Nguyên.
Phen này A Vụ nhập điện Càn Nguyên, nàng còn tưởng chuyện này sẽ
gây ra sóng gió gì đó trên triều. Nhưng rõ ràng Hoàng hậu nương nương quá
sức coi trọng bản thân rồi, đừng nói sóng gió gì, ngay cả một bản tấu sớ của
một ngự sử quen miệng nói nhảm cũng không thấy.