Huống hồ, Sở Mậu đã có thể dung được Trưởng Công chúa, A Vụ cảm
thấy hiện tại với nàng đừng nói một Hách ma ma, ngay cả hai người cũng có
thể dung được. Nếu cho A Vụ thêm một cơ hội nữa, nàng nhất định sẽ tìm
cách để chung sống hòa thuận với Hách ma ma, lúc ấy nàng chỉ không chịu
dụng tâm dụng sức vì Sở Mậu mà thôi. A Vụ không biết sau khi Hách ma
ma đi rồi, lòng Sở Mậu đau đớn khổ sở thế nào, day dứt ra sao.
Có những vết thương không phải cứ đóng vảy là coi như đã liền dấu
khỏi hẳn.
Bởi vậy Tương Tư cũng coi như có liên quan tới Hách ma ma, A Vụ
quyết định sẽ cho cô ta một cơ hội.
“Dân phụ khấu kiến Hoàng hậu nương nương, chúc nương nương vạn
an.” Hách Tương Tư cung kính quỳ gối dưới chân A Vụ. Mấy năm trôi qua
đã mài mòn từng đường nét góc cạnh trên mình Hách Tương Tư. Trên mình
cô ta giờ đây đã không còn thứ oán hận và lệ khí đối với A Vụ như ngày
trước, cũng có thể do đã khéo che giấu mà thôi.
A Vụ đánh giá Hách Tương Tư một lượt từ trên xuống dưới, từ ngoài
nhìn vào thật không thể nhận ra Bạch gia đối với cô ta có gì không tốt, vẫn
là mặt mũi láng mịn óng ả, tay chân nhẵn nhụi.
“Đứng lên rồi nói.” A Vụ nói.
Tương Tư khi ấy mới chịu đứng lên, cũng không dám ngẩng đầu nhìn
A Vụ.
“Ngươi nhờ Lý Diên Quảng truyền tin muốn vào cung cầu kiến, rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì?” A Vụ hành văn gãy gọn lên tiếng hỏi thẳng.
Nàng với Tương Tư không thể quan tâm như xưa nữa, nói chuyện chỉ mong
ngắn gọn.