“Ngươi đề nghị bổn cung một điều khó khăn quá. Có điều, bổn cung
vẫn có thể ân chuẩn cho ngươi, nhưng phải có điều kiện.” A Vụ nói.
Hách Tương Tư khiếp sợ ngẩng đầu, cô ta không ngờ A Vụ lại có thể
dễ dàng nhả ra những lời như thế. “Mong nương nương nói rõ.”
“Từ nay về sau ngươi không còn là Hách Tương Tư nữa, cũng không
còn liên quan gì với Hách ma ma nữa. Ngoài ra, ngươi coi như đã chết, hồi
môn của ngươi lưu lại Bạch gia, bổn cung cũng không thu lại hồi môn nữa.
Không chỉ thế, ngươi phải gả cho người cách Bạch gia hơn ngàn dặn, cả đời
không được quay về kinh thành xuất hiện trước mặt Bạch gia nữa.”
Hách Tương Tư ngẩng phắt đầu nhìn A Vụ, kinh hãi nói: “Nương
nương!”
“Đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt bổn cung, chẳng phải ngươi muốn
lợi dụng bổn cung và Hoàng thượng để đạt được mục đích của mình sao,
ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi là có thể được sao? Hách Tương Tư,
Hách ma ma nuôi nấng ngươi từ nhỏ, đức dung ngôn công, một lòng một dạ
giáo dưỡng, không phải nuôi ngươi để quay lại báo đáp người như vậy.
Ngươi nên hiểu được tính nghiêm trọng trong những lời bổn cung đang nói.”
A Vụ phẩy phẩy tay. “Quên đi, ngươi như vậy chính là phạm vào điều khiến
người ta chán ghét. Lý Đức Thuận, đưa nàng ta tới điện Càn Nguyên xem
Hoàng thượng có muốn gặp nàng ta hay không.”
Hách Tương Tư đương nhiên hiểu rõ, A Vụ chính là cọng rơm cứu
mạng cuối cùng của cô ta, vì thế đã định nhào tới ôm chân A Vụ. May mà A
Vụ nhanh chân nhanh tay, còn Minh Tâm, Minh Tuệ cũng nhanh tay lẹ mắt
vì thế mới không bị Hách Tương Tư đeo dính lấy.
Sự cổ quái của A Vụ, mấy cung nữ này đương nhiên hiểu được.
“Nương nương, Tương Tư đáp ứng yêu cầu của người!” Hách Tương
Tư khóc ròng.