A Vụ không ngờ cô ta có thể đồng ý điều kiện hà khắc như vậy liền
nghĩ Bạch Gia kia chắc chắn là một cái hố chôn người tù đọng đáng sợ. A
Vụ mặc dù không thể lấy thân phận Hoàng hậu bức bách Bạch gia, nhưng
chính nàng cũng không đồng tình với chuyện này, dẫu sao cô nương như hoa
như ngọc, phải vùi chôn suốt phần đời còn lại trong tình cảnh đáng thương
thế thật không đáng.
A Vụ nếm qua mùi vị tơ tình, cũng hiểu được sự không cam tâm của
Hách Tương Tư, không rõ Hách Tương Tư đã gặp được ai lại có thể quyết
tâm tái giá làm lại từ đầu như vậy.
A Vụ đã đáp ứng Hách Tương Tư, Bạch gia phu nhân phía kia cũng
được triệu vào cung, A Vụ nhất định phải tới nói chuyện một chút. Bạch Thị
là người thông minh, nhi tử của bà ta vốn không tốt từ trước, còn Hách
Tương Tư có Hoàng hậu và Hoàng thượng chống lưng, nếu nói để Hách
Tương Tư giả chết giữ tròn thể diện của Bạch gia, Bạch thị cũng không đáp
ứng, hơn nữa còn cam đoan vĩnh viễn giấu kín chuyện này suốt đời.
Buổi tối, A Vụ đem chuyện này kể cho Sở Mậu nghe, chàng nhíu mày
nói: “Nàng quản chuyện của nàng ta làm gì?”
A Vụ nói: “Thiếp cũng chẳng muốn quản chuyện của nàng ta, nhưng
Hách ma ma trên đời này ngoài Hoàng thượng ra cũng chỉ có mình nàng ta.
Chuyện năm đó thiếp cũng có chút hối hận, nếu khi đó thiếp...”
Sở Mậu kéo A Vụ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt sống ve sống lưng nàng,
hai người đều im lặng không nói.
Lại nhắc tới tháng Tư cũng chính là sinh thần của A Vụ. Thiên thu tiết
lịch trong cung xưa giờ các mệnh phụ ngoại triều đều phải vào cung chầu
mừng, Sở Mậu lệnh cho phủ Nội vụ bắt đầu thu xếp lễ chúc mừng A Vụ,
cần chuẩn bị treo dải màu, bắn pháo hoa, còn cả phóng sinh ngoài cung và
rắc tiền may mắn.