không biết có bao nhiêu thiếu nữ kinh thành xao xuyến. Có những cô gái
mạnh bạo còn đem cả túi thơm đến tặng.
Mặt Tô Niệm thoắt đỏ ửng, xem ra người trong lòng tỷ ta quả nhiên là
một trong hai người này.
“Muội thấy những lời tỷ nói không đúng đâu.” Đường Âm giả vờ tỏ ý
thách thức.
“Sao muội lại nói vậy?” Hồ Nhã Hòa gặng hỏi.
“Đại ca của muội mặc dù là mỹ nam, nhưng người giỏi nhất trong kinh
thành thì phải kể đến…” Đường Âm chỉ về hướng của cấm quan, rồi ra dấu
ngón tay thành chữ “tứ”.
“Tứ Hoàng tử?!” Hồ Nhã Hòa cất tiếng hỏi.
Đường Âm gật đầu. “Không tin cứ hỏi Cố tỷ.” Trong số mấy người
ngồi đây, Đường Âm cho rằng chỉ có mình và Cố Tích Huệ từng gặp Sở
Mậu, không biết rằng A Vụ cũng đã gặp hắn.
Cố Tích Huệ bị mấy tiểu nha đầu nhìn chằm chằm thì mặt ửng đỏ gật
đầu.
A Vụ thấy tò mò, sao Cố Tích Huệ lại đỏ mặt như vậy nhỉ?
“Còn hơn cả Đường đại ca ư, sao có thể thế được?” Hồ Nhã Hòa không
tin.
“Tỷ là đồ ếch ngồi đáy giếng, đương nhiên có người tuấn tú hơn ca ca
của muội rồi. Nghe muội nói này, chàng ấy mới chính là người tuấn tú nhất
trên đời, bảo đảm tỷ gặp chàng còn chẳng thể thốt nên lời.” Đường Âm thở
dài, hận không thể đem Sở Mậu đặt trước mặt Hồ Nhã Hòa để chứng minh.