thôi mà.”
Hồ Nhã Hòa gật đầu, coi như miễn cưỡng qua được cửa ải này.
Tiếp sau đó, trong bữa tiệc nhỏ, A Vụ luôn tỏ ra khiêm nhường, vừa
nãy nàng thể hiện bản thân, giờ không thích hợp để lộ diện nữa. Trong bữa
tiệc có uống rượu ngâm thơ, hát, nhưng A Vụ đều tỏ ra bình thường.
Tô Niệm đã có cái nhìn khác hẳn về A Vụ, Đường Âm thì đã vốn quý
nàng, Liễu Hòa Huyên là người thân thiện, hòa nhã, chỉ có Hồ Nhã Hòa là
có chút bất mãn, nghĩ A Vụ cậy mình có chút tài nên không hào hứng tham
gia.
Buổi chiều, sắp đến giờ chia tay, Liễu Hòa Huyên nhìn mấy người bạn
với vẻ mặt buồn bã. “Ôi, lần sau sinh thần Đường muội, không biết tỷ có
đến được hay không.”
Liễu Hòa Huyên là một cô gái dịu dàng, yếu đuối, đôi lông mày nhăn
lại khiến người ta cảm thấy thương xót.
“Muội không đồng ý thế đâu, lần sau tỷ cũng phải tới.” Đường Âm kéo
tay Liễu Hòa Huyên làm nũng.
Tô Niệm đứng bên cạnh hỏi: “Tỷ phải đính hôn à?”
Liễu Hòa Huyên gật đầu, mặt thoáng chút ngại ngùng, nhưng không
thấy vui.
“Huyên tỷ sao lại không vui, không phải đó là đại công tử của Khổng
Tế Cửu Gia sao?” Đường Âm hỏi. Mặc dù mọi người chưa gặp đại công tử
họ Khổng bao giờ, nhưng đều là dòng dõi thư hương, nhà hắn và Liễu gia
phủ học sĩ có quen biết, giờ lại có quan hệ thông gia, như vậy chắc chắn
Khổng công tử là người tốt rồi.