“Niệm tỷ là người hiểu hội họa nhất trong nhóm chúng ta, tỷ ấy đã nói
như vậy, theo muội thấy bức họa này chưa chắc đã là do người ta vẽ. Cố tỷ
tỷ thấy có phải không?” Hồ Nhã Hòa mượn câu nói của Tô Niệm kiếm cớ
gây chuyện. Nếu so về tài danh, Cố Tích Huệ còn nổi tiếng hơn cả Vinh
Ngũ, nếu Cố Tích Huệ cũng cho rằng A Vụ lấy tranh của người khác thì có
nghĩa chuyện này là thật.
Cố Tích Huệ định thần lại, mỉm cười nói: “Cái này ta không thể biết
được, hay là Toàn muội vẽ một bức tại đây để chúng ta được mở rộng tầm
mắt.” Nếu như A Vụ nói dối thì lời nói vừa rồi của Cố Tích Huệ sẽ chứng
minh tất cả, nếu không phải thì đương nhiên A Vụ cũng chẳng sao.
Cố Tích Huệ thực sự không muốn làm khó A Vụ, cô chỉ muốn biết bức
họa này có phải Vinh Toàn vẽ hay không mà thôi. Nếu không phải thì có thể
là tác phẩm của Quận chúa bị truyền ra ngoài, mà như thế thì cô càng phải
chấp nhận cách vẽ trùng hợp đến quỷ dị này.
“Được rồi, được rồi, sinh thần của ta không phải là chỗ để mấy người
vẽ tranh, dù có phải là do A Toàn vẽ hay không thì ta đều thích.” Đường Âm
ra sức bảo vệ A Vụ, nàng sợ A Vụ mượn tranh của người khác, sợ A Vụ bị
mất mặt nên muốn lảng tránh chủ đề này. Đường Âm rõ ràng muốn bao che
cho A Vụ.
A Vụ suy nghĩ giây lát, nàng vẫn muốn nhân dịp Cố Tích Huệ nói đến
việc này thử xem khả năng vẽ của mình có tiến bộ hơn không. “Âm tỷ, hay
là muội vẽ một bức vịt khác tặng tỷ nhé!”
Lời nói này không chỉ giúp Đường Âm bớt khó xử, mà còn khiến người
khác tỏ ra hào hứng.
Bất cứ vườn hoa của viên quan quyền quý nào cũng có một hồ nước
nhỏ, trong hồ thường nuôi một, hai đôi chim uyên ương hoặc vịt nước. Sau
khi được Đường Âm sắp xếp, mọi người dạo bước đến Phù Dương Đình.