Tô Niệm bỗng cảm thấy nghi ngờ. “Bức họa này thật điêu luyện. Nếu
như lão thái gia ta mà biết Toàn tỷ nhi đã vẽ được như vậy chắc chắn sẽ rất
ngạc nhiên.”
Ngoài Tô Niệm, còn có một người kinh ngạc không kém là Cố Tích
Huệ.
Cố Tích Huệ từ nhỏ đã lớn lên cùng Quận chúa Khang Ninh, phong
cách vẽ của muội ấy đương nhiên Cố Tích Huệ biết rõ. Khi còn sống, Quận
chúa cũng tự lấy hiệu là “Khách nuôi vịt” và có sở trường vẽ tranh vịt.
Bức tranh của Vinh Toàn (A Vụ) dù là về cấu tứ, bố cục hay kỹ năng
đều hoàn toàn giống với phong cách của Quận chúa. Đương nhiên, không
phải không có những người vẽ phong cách giống nhau, nhưng con vịt mà
Quận chúa Khang Ninh vẽ có điểm rất đặc biệt, đó chính là đôi mắt.
Mắt vịt trên bức vẽ rất nhỏ, nhưng chính đốm nhỏ đó lại thể hiện thần
thái nhất. Quận chúa Khang Ninh luôn vẽ đôi mắt rất tỉ mỉ, trong mắt có
tròng trắng, để lộ hình ngôi sao màu trắng, khiến cho mắt vịt có hồn, sinh
động.
Cố Tích Huệ từng hỏi Quận chúa tại sao lại vẽ như vậy và vẫn nhớ
muội ấy nói rằng, loài vịt cũng có tình cảm như con người, khi bị mất bạn
tình, chúng cũng biết kêu lên những tiếng thảm thiết. Loài vịt cũng giống
như con người, khi vẽ người, ánh mắt chính là điểm truyền thần nhất, thế
nên cũng không được coi nhẹ đôi mắt của vịt. Bức tranh vịt của Vinh Toàn
hôm nay cũng sử dụng bút pháp vẽ đôi mắt vịt giống hệt của Quận chúa
Khang Ninh. Chuyện quá trùng hợp thế này khiến Cố Tích Huệ không thể
không kinh ngạc nhìn A Vụ.
A Vụ đương nhiên hiểu vì sao tỷ ấy lại nhìn mình, chỉ mỉm cười đáp lại
coi như không biết gì. Cố Tích Huệ cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều, có lẽ
trên đời này có sự trùng hợp, tất cả đều trùng hợp mà thôi.