chí lý. Làm bạn với nhau điều quan trọng là tâm đầu ý hợp, hoặc chỉ cần một
ánh mắt, một hành động hợp nhau là đã có cảm tình rồi. Thế nên Đường Âm
không để ý xem A Vụ có xuất sắc hay không, mà chỉ cảm thấy tiểu cô
nương này rất hợp với mình và chơi với nhau rất vui.
[1]. Bạch phát như tân, khuynh cái như cố: Có nghĩa là những người có sống đến đầu bạc
cũng không hiểu nhau, nhưng cũng có những người chỉ cần gặp nhau lần đầu đã coi nhau như tri kỷ.
Hồ Nhã Hòa thì cho rằng một cô nương có gia thế như Đường Âm
đáng lẽ nên kết bạn với những cô nương có gia thế tương tự, nếu xuất thân
kém thì phải tài hoa xuất chúng, như vậy mới hợp lý.
Thực ra đa số mọi người chưa hẳn đã thích kết bạn với người xuất sắc
hơn mình, nói gì đến thổ lộ tâm sự với họ.
Đường Âm mở chiếc hộp lấy ra bức họa, vui mừng nói: “Là muội vẽ
ư?”
A Vụ gật đầu, tuy trong lòng có chút do dự. Nàng không ngờ Cố Tích
Huệ sẽ đến, vì đề tài thể hiện trong bức họa này chính là thứ mà ngày
thường nàng thích vẽ nhất.
Đường Âm từ từ mở bức họa ra, trên bức họa vẽ một đôi vịt nước đang
bơi lội trông sống động như thật. Phía trên bên phải của bức họa còn đề bốn
câu thơ:
“Hạm đạm hương liên thập khoảnh pha
Tiểu cô tham hí thái liên trì.
Vãn lai lộng thủy thuyền đầu thấp
Canh thoát hồng quần khỏa áp nhi.
[1]
”
[1]. Dịch nghĩa: