chức tiệc sinh thần tân tiến nhất giữa các cô nương trong kinh thành.
Trước sinh thần của A Vụ hai ngày, Thôi Thị cũng muốn tổ chức cho A
Vụ nhưng lúc đó do thân phận nhỏ bé, lại phải chi phí tốn kém, lão thái thái
thì cho rằng không nên bày vẽ rườm rà, thẳng thừng từ chối ý định của Thôi
Thị, thế nên hôm đó A Vụ chỉ ăn một bát mì trường thọ do Thôi Thị nấu và
cả nhà sum họp vui vẻ bên nhau.
Sinh thần Đường Âm, A Vụ cùng mẹ và nha hoàn Tử Phiến đi dự tiệc.
Họ bước vào vườn hoa của Đường phủ từ cổng hậu viện. Lúc A Vụ đến đã
có vài tiểu cô nương đang ngồi ở Tiêu Tiêu Các.
Trong vườn của Đường phủ trồng rất nhiều trúc, trong đám trúc xanh
đó lại đậu rất nhiều chim én, thế nên mới có tên là “Tiêu Tiêu Các”.
A Vụ vừa bước đến, Đường Âm đã đứng bật dậy. “Muội được lắm,
muội là người cuối cùng đấy, lát nữa phải phạt muội một chén mới được.”
Một chén phạt mà Đường Âm nói chính là rượu nếp Ngọc Mai, chất rượu
không nặng, vị thanh ngọt, các cô nương rất thích.
“Muội đồng ý tự chịu phạt ba chén, Âm tỷ không được hà tiện đâu
đấy.” A Vụ cười.
“Hôm nay để cho muội uống thoải mái.” Đường Âm kéo tay A Vụ vào
trong Tiêu Tiêu Các. Mấy người đang ngồi đó A Vụ đều biết, đó là Tô
Niệm, Liễu Hòa Huyên, Hồ Nhã Hòa và còn có Cố Tích Huệ.
A Vụ không ngờ Đường Âm lại mời cả Cố Tích Huệ nên có chút ngạc
nhiên nhìn sang Đường Âm. Đường Âm nói nhỏ vào tai nàng: Không phải
tỷ mời, là nương nương của tỷ mời.”
A Vụ “ồ” lên một tiếng, bây giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ phu nhân đã
“ngắm trúng” Cố Tích Huệ từ lâu và muốn tỷ ta làm con dâu mình.