May mà Đường Âm không hỏi ngọn ngành, nàng cần phải lấy lại tinh thần
mới được.
Hai người nói chuyện ríu rít hồi lâu, càng nói càng thấy hợp nhau, A
Vụ lại sẵn ý định lấy lòng Đường Âm nên lúc chia tay Đường Âm lưu luyến
không muốn cho nàng đi.
Đường phu nhân thực sự không khuyên nhủ được nữa đành dỗ dành:
“Đều ở trong kinh thành cả, lần sau có thể gặp nhau mà.”
Đường Âm lưu luyến không rời, kéo tay A Vụ nói: “Vài ngày nữa là
sinh thần của tỷ, tỷ sẽ gửi thiệp mời cho muội, chỉ có mấy người chúng ta
thôi, muội nhất định phải đến nhé!”
A Vụ không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn Đường phu nhân, thấy bà gật
đầu, nàng mới nhận lời Đường Âm. Vinh tam gia chẳng qua cũng chỉ là Lục
phẩm tu soạn, A Vụ thân thiết với Đường Âm sẽ khó tránh khỏi bị người
ngoài nghĩ rằng Vinh tam gia muốn nịnh nọt Đường Các lão nên mới để cho
con gái thân thiết với Đường Âm. A Vụ cũng lo Đường phu nhân nghĩ mình
có dụng tâm gì khác nên mới nhìn bà xin ý kiến.
Về phần A Vụ, nàng thực sự không có ý nghĩ muốn thân thiết lấy lòng
ai, nếu như không hợp với Đường Âm, nàng cũng sẽ không bao giờ thân
thiết với tỷ ấy. Mặc dù thân phận hiện giờ của A Vụ không cao, nhưng nàng
cũng không có kiên nhẫn để hầu hạ mấy đại tiểu thư. Đường Âm đối xử với
nàng rất tốt nên nàng mới muốn lấy lòng Đường Âm để tỷ ấy vui vẻ.