ngắm hoa. Thấy A Vụ mặt mày đờ đẫn, Đường Âm cố ý chỉ vào một chậu
hoa mẫu đơn, hỏi: “Đây là loài mẫu đơn gì?”
A Vụ cứng nhắc trả lời: “Nhị kiều.”
Bông hoa này chỉ có hai màu nên dễ nhận ra. Đường Âm lại chỉ vào
chậu hoa khác và hỏi: “Đây là gì?”
“Thanh long ngọa mặc trì.”
Đường Âm thấy A Vụ trả lời chính xác nhưng vẫn không tập trung,
chẳng khác gì một khúc gỗ biết nói nên lại chỉ rất nhiều cây và A Vụ đều lần
lượt trả lời hết. “Băng ngọc hiến hồ”, “Trì lam”, “Âu bích”...
Đường Âm hỏi lại nha hoàn theo hầu thì thấy A Vụ đã nói đúng hết.
Đường Âm vỗ vào vai A Vụ, nói: “Được lắm, mấy loài hoa này muội đều
biết hết cơ đấy.”
Đường Âm nhất thời tò mò, lại chỉ vào một chậu hoa mẫu đơn khác.
“Kiều dung tam biến.”
Đường Âm lắc đầu hỏi: “Sao lại có cái tên này?”
A Vụ cảm kích lòng tốt của Đường Âm, dần lấy lại tinh thần, “Vì loài
hoa này lúc đầu nở ra có màu xanh, lúc nở rộ có màu hồng, lúc sắp tàn lại có
màu trắng hồng.”
Nghe A Vụ giải thích, Đường Âm càng thấy A Vụ lợi hại. “Không ngờ
muội còn nhỏ mà biết nhiều ghê.”
A Vụ bỗng chột dạ, thầm nghĩ đáng lẽ nàng không thể biết những loài
hoa này mới phải, phủ An Quốc Công đâu có những loài mẫu đơn quý giá
như vậy, mà trên đời cũng đâu có sách dạy cách nhận biết hoa mẫu đơn.