Thực ra, Trưởng Công chúa không phải là Hoàng đế, Tấn Quốc Công
phu nhân không cần thiết mời tất cả bọn họ đến khấu đầu bái kiến, chẳng
qua đó là ý tốt muốn nâng đỡ mọi người của bà. Nếu được Trưởng Công
chúa khen ngợi thì sẽ vinh dự cho đám quý nữ, sau này có làm mai cũng
không bị mất mặt.
Trưởng Công chúa Phúc Huệ là người có thân phận cao quý nhất trong
kinh thành, trừ những người sống trong hậu cung, một cái gật đầu của bà
bằng cả trăm câu tán tụng của người khác.
Nghe tin Trưởng Công chúa đến, người kích động nhất đương nhiên là
A Vụ, nàng không biết mình bước đi thế nào, Đường Âm phải kéo tay nàng
dắt đi nàng mới bước nổi. “Đừng sợ, Trưởng Công chúa cũng là người có
hai mắt, một miệng như chúng ta mà thôi.” Đường Âm nghĩ A Vụ còn nhỏ,
chưa từng nhìn thấy người hoàng gia nên mới an ủi như vậy.
A Vụ biết Đường Âm hiểu lầm mình, nhưng không thể giải thích được,
chỉ mỉm cười tỏ ý cảm kích.
A Vụ cùng Vinh Tứ, Vinh Ngũ bước lên phía trước hành lễ với Trưởng
Công chúa, sau khi đứng dậy mới lặng lẽ quan sát bà. Mẹ nàng đã gầy hơn,
tiều tụy hơn, trong ấn tượng của nàng, bà luôn là người có sức sống căng
tràn, nhưng hôm nay trông bà có chút mệt mỏi.
A Vụ nhìn thấy mà đau lòng, nhưng lại không thể thổ lộ niềm nhớ
nhung của mình.
Trong đám tiểu thư, Trưởng Công chúa chỉ nói vài câu với Vinh Ngũ và
Hà Bội Chân, Vinh Tứ thì bà chẳng thèm liếc nhìn cái nào, còn A Vụ, bà chỉ
khẽ gật đầu, không có biểu cảm đặc biệt nào.
A Vụ tràn đầy thất vọng, nàng hy vọng mẹ chú ý đến nàng một chút
thôi, dù dáng vóc nàng đã thay đổi, nhưng xương cốt, tâm hồn vẫn là A Vụ,