Thực ra nếu gạt bỏ ân oán riêng tư (tình địch) thì A Vụ phải thừa nhận
Cố Tích Huệ là cô gái không tồi. Tỷ ta nho nhã đoan trang, dịu dàng mực
thước, xuất thân cao quý, tài mạo song toàn, nếu nàng có con trai, nói không
chừng cũng muốn có một cô con dâu như Cố Tích Huệ.
Trước lúc Đường Âm đứng dậy ra đón, A Vụ đã giơ hộp quà trước mặt,
ranh mãnh nói: “Chúc tỷ tỷ sớm mọc răng mới!”
Câu này nếu đổi lại là người khác nói, Đường Âm chắc chắn sẽ nổi
giận, nhưng một người cũng bị khuyết răng cửa như A Vụ nói ra thì lại
thành niềm vui giữa hai tỷ muội “đồng bệnh tương lân”.
“Nha đầu thối này, dám trêu chọc ta, phải để cho cả đời muội không
mọc răng cửa nữa mới được, chỉ tiếc cho gương mặt này thôi.” Đường Âm
vừa nói vừa véo má A Vụ, A Vụ nhanh nhẹn né tránh.
“Nào, để tỷ xem xem Toàn tỷ nhi tặng đồ quý hiếm gì nào!” Hồ Nhã
Hòa cũng ngó nhìn cái hộp trong tay Đường Âm. Tỷ ấy biết rõ hoàn cảnh
của A Vụ mà còn nói là đồ quý hiếm khiến người nghe cũng cảm thấy kỳ
quặc.
Sắc mặt A Vụ không hề thay đổi, trong số bạn bè của Đường Âm, Hồ
Nhã Hòa thân thiết với tỷ ấy nhất, trước kia khi chưa quen A Vụ, Hồ Nhã
Hòa chính là người bạn tốt nhất của Đường Âm, nay đã bị A Vụ thay thế
nên Hồ Nhã Hòa khó tránh khỏi ghen tỵ.
Hoặc có thể Hồ Nhã Hòa không cảm thấy A Vụ có điểm gì đặc biệt,
người bình thường như vậy mà Đường Âm lại rất coi trọng khiến cô ta bất
mãn.
Thực ra, tiểu cô nương này không hiểu rằng, nhân duyên giữa con
người với con người không nằm ở đối phương xuất sắc, ưu tú thế nào, trên
đời này thiếu gì người tài hoa xuất chúng, nhưng không phải ai nhìn thấy họ
cũng yêu mến. Cổ nhân có câu: “Bạch phát như tân, khuynh cái như cố
[1]
” rất