Cuối cùng vẫn là Sở Mậu đưa Lý thái y ra ngoài kể rõ đầu đuôi. Đợi Sở
Mậu quay lại, A Vụ liền hỏi chàng: “Lý thái y nói sao?”
“Không việc gì, có thể do đầy bụng.” Sở Mậu nói.
“Nhưng mấy hôm nay thiếp thấy ngực nao nao.” A Vụ nói.
“Mai trẫm sẽ cho Khương Lương Chi tới chẩn mạch lại cho nàng.” Sở
Mậu nói. “Ngủ đi, giờ đêm rồi, cũng đến giờ nàng đi ngủ.” Sở Mậu nhẹ
nhàng xoa đầu A Vụ.
Chỉ phút chốc A Vụ đã chìm sâu vào giấc ngủ, Sở Mậu một mình lòng
dạ ngổn ngang, không biết ngày mai Khương Lương Chi bắt mạch có ra
cùng kết quả như hôm nay hay không.
Buổi triều hôm sau, Sở Mậu hạ triều lập tức đi về nội điện, Khương
Lương Chi kề sát theo sau.
A Vụ vươn tay ra, nàng thấy sắc mặt của Sở Mậu vừa sốt ruột lại vừa
căng thẳng, bất giác cũng căng thẳng theo, lẽ nào là như vậy? Tim A Vụ đập
loạn như trống dồn.
“Đúng là hoạt mạch, có điều nguyệt phân quá mỏng, mấy ngày nữa
thần sẽ tới chẩn lại một lần nữa.” Khương Lương Chi nói chưa chắc chắn,
nhưng nét mừng rỡ ánh lên trong mắt thì không thể che giấu được. Không
thái y nào dám nói chắc chuyện này, ngộ nhỡ đến cuối cùng không phải hỷ
mạch chẳng những không được hưởng thánh ân còn rước thêm đại họa.
Có điều cứ vào y thuật của Khương Lương Chi, A Vụ tin chắc ông ta sẽ
không chẩn mạch sai.
A Vụ nhìn Sở Mậu, tảng đá treo trong lòng nàng bấy lâu nay đã buông
được rồi, lệ như châu tuôn rơi lã chã. Nhìn sang Hoàng đế bệ hạ cũng không