thấy khá hơn chút nào, hốc mắt chàng ửng đỏ từ bao giờ.
“A Vụ.” Sở Mậu vươn người tới.
A Vụ nhào vào lòng Sở Mậu, ôm lấy hông chàng, khóc nấc lên thành
tiếng, càng khóc càng nức nở hơn.
“Ôi tổ tông của ta, nàng cẩn thận kẻo khóc tới mù mắt.” Sở Mậu ngồi
xuống cạnh A Vụ, nâng mặt nàng hôn lên những giọt lệ. “Đừng khóc, đây là
chuyện đáng mừng, trẫm hận không thể chiêu cáo toàn thiên hạ.”
A Vụ bị những lời của Sở Mậu chọc cười. “Hoàng thượng gấp cái gì
chứ, nguyệt phân vẫn rất mỏng, không thể nói chắc được.” A Vụ đặt ngón
tay chặn trước môi Sở Mậu.
Sở Mậu liền ngậm lấy ngón tay nàng, hai người nhìn nhau đắm đuối.
Người hầu kẻ hạ xung quanh thấy cảnh này đã quen, chỉ đứng cúi đầu.
Khương Lương Chi bên kia không quen, đã nhiều tuổi như vậy rồi còn bị Đế
Hậu làm cho đỏ gay mặt mũi.
Lúc lâu sau, Sở Mậu mới quay đầu lại nói: “Khương thái y, mau viết
hết những điều cần kiêng kỵ ra cho trẫm, đặc biệt những món cấm sử dụng.
Ngoài ra, hiện giờ cần uống thêm thuốc gì?”
Khương Lương Chi nhanh chóng đáp: “Thần lập tức kê liền. Sức khỏe
của Hoàng hậu nương nương hiện tại rất tốt, theo mạch tượng hiện tại không
cần dùng thêm thuốc.”
Sở Mậu gật gật đầu nói: “Trẫm giao Hoàng hậu và thai nhi cho ngươi,
từ nay về sau phải dụng tâm. À, trẫm cho ngươi một đặc quyền, có thể mời
tất cả phụ khoa thánh thủ trong thiên hạ về, chỉ cần là người ngươi cảm thấy
có thể dùng là được. Trẫm chỉ có một câu, không được để xảy ra sơ suất với
Hoàng hậu.”